CHAP 35

15 2 0
                                    

Cậu đang tí ta tí tởn đến nhà anh. Hai tay mang rất nhiều đồ để nấu ăn cho anh. Anh đã được xuất viện rồi. Nói dậy thôi chứ thật ra anh phải năn nỉ ăn vạ lắm mới được xuất viện. Nhiều khi cậu nghĩ rằng chính mình đang hẹn hò với đứa con ních. Lắc đầu để xua đi những ý nghĩ trong đầu. Đứng trước cửa nhà anh ấn chuông
Ting.... ting
- ưm..... ưm- đột nhiên đằng sau có mấy tên bịt miệng cậu lại rồi bắt cậu đi. Nhưng cậu đã nhanh chóng để điện thoại của mình lại chỉ mong anh có thể thấy được
Nghe tiếng chuông thì anh nhanh chóng chạy xuống nhưng lại không thấy ai cả. Định đóng cửa nhưng trong lòng anh thầm không ổn thì quay đầu lại thấy điện thoại của cậu
Trong lòng anh đột nhiên cảm thấy nhói. Nhanh chóng chạy đi kiếm cậu. Còn cậu thì bí kéo vào một con hẻm vắng người
- các... người là ai. Tại sao lại bắt tôi- cậu hoảng sợ nói
- haha. Em không cần biết tụi anh là ai. Em chỉ cần làm tụi anh sướng là được rồi- một tên bụng phệ gớm ghiết giở dọng đểu cán nói. Hắn vuốt ve khuôn mặt của cậu
- bỏ bàn tay gớm ghiết của ngươi ra- cậu chán ghét gạt tay hắn ra
- thật là đanh đá nha. Nhưng anh thích- hắn cùng đàn em của hắn xông vào mà xé áo của cậu
- thả.. tao ra... hức ... hức... Taehyung- cậu hoảng sợ mà kêu tên anh. Nước mắt đã chảy từ bao giờ
Bộp
Tên bụng phệ đang chuẩn bị hôn cậu thì bị một lực kéo hắn rồi đánh cho hắn ngã
- tụi bây mau biến cho tao-
- thằng nào dám xen vào chuyện của tao- tên đó bị đánh thì tức giận hét lên
- nhìn kĩ mặt của tao- anh tức giận nói với hắn
- cậu..... cậu chủ- tên đó mặt mày xanh lét khi thấy anh
- mày dám đụng vào người của tao - đôi mắt anh trở nên trầm lặng. Cả người tỏa ra hàn khí bức người khiến bọn chúng sợ hãi thiếu điều tè ra quần
- xin... tha mạng. Tụi... em chỉ làm... theo lệnh- tên đó lắp bắp nói
- cút-
- cảm ơn... cảm ơn- hắn nói xong rồi cùng mấy tên đàn em chạy thụt mạng. Xém chút té mấy lần
Nói xong anh quay sang cậu rồi ôm chặt vào lòng. Lúc này cậu vỡ òa mà ôm anh nức nở khóc
- sao cậu... hức ... hức ..  đến trễ- cậu nói
- xin lỗi... xin lỗi cậu. Sẽ khôg có lần sau nữa đâu- anh gắt gao ôm chặt cậu vào lòng. Sau khi cậu đã bình tĩnh lại thì anh lấy áo khoác che cậu lại rồi đem về nhà anh. Để cậu tắm rửa sạch sẽ. Chắc hôm nay mệt quá nên cậu đã ngủ thiếp đi. Anh ngồi nhìn cậu ngủ. Trong lòng hận mình khôg đến sớm hơn

yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ