Thấy biểu cảm của cậu như vậy Tim anh khẽ trùng xuống. Cũng không thể trách cậu được. Ai cũng thế cả mà
- cậu sợ sao- anh cười lạnh rồi quay mặt sang chỗ khác
Lúc này cậu mới từ từ ổn định bước đến bên anh. Lấy bàn tay khẽ xoay mặt anh để nhìn mình. Nở nụ cười tươi nhất mà cậu chưa từng cười. Nhìn thẳng vào đôi mắt màu xám tro của anh mà nói
- không, nó rất đẹp- cậu dịu dàng vuốt khuôn mặt trắng của anh. Anh không khỏi ngạc nhiên. Cậu mới nói gì? Đẹp sao? Chưa có ai từng nói với anh như dậy. Kể cha cha anh. Cậu là người thứ hai nói với anh như thế. Sau mẹ anh
Anh kéo cậu ôm vào lòng. Đôi vai anh khẽ run. Áo cậu đã thấm một mảng nước ấm nóng. Là những giọt nước mắt của anh. Không phải là những giọt nước mắt đau khổ
Mà là những giọt nước mắt hạnh phúc. Cậu vòng tay ôm lấy anh .
- cảm ơn. Thật sự cảm ơn cậu- anh nghẹo ngào nói
- không sao đâu- cậu mỉm cười vuốt lưng anh. Hai người đứng ôm nhau một hồi. Cảm thấy tư thế hơi ám mụi thì mới buông tay ra. Anh ho khan rồi tiếp tục nói
- cậu có muốn biết chuyện của tớ không-
Cậu gật đầu. Hai người ngồi bệch xuống đất. Anh ngẫng nhìn bầu trời trong xanh rồi nói
- lúc trước. Khi mẹ sinh tớ ra tớ đã có con mắt này rồi. Lúc đó cả nhà rất hoảng sợ . Ai cũng xa lánh tớ nhưng mẹ tớ thì không. Lúc ấy mẹ tớ đã mỉm cười và nói với tớ rằng con mắt này rất đẹp- anh khẽ cười rồi tiếp tục nói
- lúc ấy tớ nghĩ rằng chỉ cần có mẹ thì sẽ không sao hết. Nhưng cho tới 1 ngày bà nội tớ đã hại chết mẹ tớ. Và nói rằng mẹ tớ là yêu quái nên mới sinh ra một đứa dị nhân như tớ. Lúc ấy tớ đã tận mắt thấy mẹ tự sát trước mặt tớ mà không thể làm gì cả. Chỉ biết đứng yên ở đó. Có phải... tớ rất vô dụng. Đúng không- anh nở nụ cười nhìn cậu. Nụ cười chua xót
- không. Cậu không vô dụng. Hãy mạnh mẽ lên vì mẹ cậu và vì tớ. Được không-
- ừm- anh gật đầu
- kể từ đó. Cha tớ rất ghét tớ. Nói rằng vì tớ mà mẹ tớ chết-
- không đâu. Cậu còn có tớ-
Anh nhìn cậu. Một cảm giác ấm áp ở trên môi anh. Anh ngạc nhiên mở tôi đôi mắt màu xám của mình. Là cậu hôn anh ư? Khi hết khí rồi thì cậu mới luyến tiếc ra. Nhìn vẻ mặt anh ngơ ngác mà không khỏi mắc cười. Khuôn mặt anh ửng hồng . Này là sao chứ? Đáng lẽ người nên đỏ mặt phải là cậu chứ? Haha nhìn anh thật đáng yêu
BẠN ĐANG ĐỌC
yêu
RomanceTruyện nói về 1 người con trai luôn tự ti về bệnh lạ của mình. Nhưng một ngày kia anh đã gặp được người thay đổi