CHAP 31

19 2 0
                                    

Hôm nay anh đang vui vẻ với cậu ở nhà của anh. Cậu đang nấu cơm cho anh. Lợi dụng cậu đang nấu cơm anh từ đằng sau chạy tới ôm lấy cậu. Hít lấy mùi thơm sữa của cậu
- jungkook, cậu thơm quá-
- này này. Đừng có lợi dụng - cậu quay lại nhéo má anh
- đâu có- đang định nói tiếp thì Hoseok hối hả chạy tới
- Taehyung anh cần nói chuyện với em- nhìn vẻ mặt lo lắng của Hoseok anh đã đoán được phân nữa
- được- anh gật đầu rồi theo Hoseok lên thư phòng nói chuyện
Cậu nghĩ là chuyện riêng nên không hỏi nhiều mà tiếp tục nấu cơm
Trên thư phòng
- Taehyung, ông ấy muốn em về -
-  ha bây giờ mới ra tay à- anh cười lạnh mà nói
- em tính làm gì-
- ông ta muốn em về thì không thể cãi -
Trên người anh tỏa ra hàn khí bức người. Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên lạnh lẽo. Anh lúc này thật khác với lúc ở bên cậu. Nhiều lúc hắn nghĩ không biết anh có bị bệnh đa nhân cách hay không
Cốc cốc
- vào đi- giọng nói lạnh băng của anh vang lên
Cậu đứng ở ngoài không khỏi ngạc nhiên. Cả cơ thể bỗng chốc run lên
Từ từ đẩy cửa vào. Thấy cậu vẻ mặt anh trở nên ôn nhu hơn. Không khí trong phòng ấm áp như mùa xuân về. Hắn có phải là hoa mắt hay không. Tự nhiên thấy xung quanh người anh tim hồng bay phấp phới
- ai chà. Nóng lạnh luân phiên như thế này chắc bị cảm mao quá- hắn chép miệng nói
- cảm mao?- cậu ngờ nghệch hỏi
Anh không quan tâm lời nói móc của hắn mà lực chú ý đều dồn vào cậu
- có chuyện gì sao- anh nói
- a. Tớ lên kêu cậu cùnh Hoseok ăn cơm-
Anh quay sang liếc mắt nhìn Hoseok. Thấy thế thì hắn khóc thầm trong lòng. Hiểu ý anh nên hắn xua tay từ chối. Hắn chính là không muốn làm bóng đèn công suất cao nha
- thôi không cần. Tới đi gặp jiminie của tớ đây- hắn nói xong rồi phi thẳng ra cửa
- Hoseok đi rồi. Chúng ta ăn cơm- nói xong hai người cùng nhau ăn cơm
- a a . Cậu nấu ngon quá- anh vừa anh vừa di ngón tay cái lên
- chỉ được cái dẻo miệng - cấu gắp miếng thịt vào chén anh. Anh nhíu mày nhưng nhanh chóng khôi phục rồi vui vẻ gắp miếng thịt bỏ vào miệng. Nhưng không may thì những hành động đó đều đã bị thu vào tầm mắt cậu
- không thích ăn thịt sao lại không nói- cậu nói với giọng trách móc
- hả-
- cậu không thích ăn thịt đúng không- cậu nhíu mày nhìn anh
- chỉ cần cậu nấu thì tớ đều sẽ ăn- anh cười nhìn cậu
- haizzz, tới lúc đau dạ dày thì đừng kêu than-
- không có ..... aaaaa- đang nói thì anh nhăn nhó ôm bụng. Mặt tỏ vẻ đau đớn
Cậu thấy dậy thì nhanh chóng chạy đến
- này có sao không. Thấy chưa tớ nói rồi mà-
- tớ.. muốn- anh thì thào nói
- muốn gì- cậu ghé sát nghe anh nói
- muốn....-
- muốn gì-
- muốn hôn cậu. Chụt- nói xong anh hôn vào má cậu làm má cậu đỏ ửng
Anh cười hì hì kéo cậu ngồi xuống đùi anh
- cậu dễ thương thật-
- nói... nói gì đó- cậu đỏ mặt nói
- cho hôn thêm cái nha-
- không. Miệng dầu mỡ không kìa- cậu đứng dậy. Anh chu mỏ phồng má nhìn cậu giận dỗi. Thấy thế cậu đành bất lực
-thôi được rồi. Anh xong đi-
- nhớ nha- anh cấp tốc cắm đầu xuống ăn cơm
Cậu chỉ cười khổ nhìn anh

yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ