Thế là cuộc đi chơi không có gì gọi là vui đối với anh và cậu cũng đã kết thúc. Cậu đã tự thề với mình rằng là sẽ khôg bao giờ vào rừng nữa. Người ta thường nói: một lần bị rắn cắn, 5 năm sợ dây thừng.
Cuộc đi chơi tuy không có gì vui nhưng cậu lại không buồn. Điều cậu quan tâm nhất chính là bí mật của anh
- a khó chịu quá- cậu la toán lên mà quên mất mình đang trong lớp
Và thế là cậu được vinh dự ra đứng trước cửa lớp
Ra về mà mặt mày cậu vẫn ủ rũ
- này, chúng ta đi ăn- jimin chạy tới đánh vào vai cậu một cái
- không muốn- nói xong liền đi
Làm cho nó một phen hoảng hốt
Một người có thể vì đồ ăn mà bất chấp tình bạn như cậu mà hôm nay lại không muốn ăn ư. Phải chạy về sớm thôi không thôi trời mưa mất
Về tới nhà mà cậu vẫn đắm chìm vào cái suy nghĩ đó cho tới khi đi ngủ. Nhưng không được bao lâu thì cậu đã hồi phục lại tinh thần và quăn mấy cái ý nghĩ đó ra đằng sau
BẠN ĐANG ĐỌC
yêu
RomansTruyện nói về 1 người con trai luôn tự ti về bệnh lạ của mình. Nhưng một ngày kia anh đã gặp được người thay đổi