Sáng hôm sau, Thục San bị đưa đến biệt thự nhà họ Lâm. Cô mặc 1 bộ váy màu trắng, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp càng trở nên tái nhợt. Vừa bước vào cửa, cô đã nhìn thấy thân ảnh người đàn ông ngồi trên ghế sofa. Anh...là Bạch Lâm.
Thục San không tiến lại, anh cũng chỉ ngồi đó nhìn cô.
- Lại đây đi, tôi không ăn thịt em đâu!
Cô hơi chần chừ, sau đó chậm chạp bước tới. Cô cúi đầu:
- Cảm ơn anh về chuyện lần trước.
Anh bật cười:
- Không có gì.
Thấy cô vẫn sợ hãi, anh nói thêm:
- Từ giờ em không cần vất vả nữa, chỉ cần ở bên tôi.
_____________________________________
Đúng như Bạch Lâm nói, từ ngày sống cùng anh, cô luôn vui vẻ, chẳng khác gì 1 cô công chúa. Anh đối xử với cô rất tốt, thường dẫn cô đến các buổi tiệc. Cô rất thích anh.
Nhưng, số phận luôn thích trêu người, cô, vẫn mãi chỉ là món hàng bị người ta trao đổi. Công ty gặp khó khăn, anh phải dành được sự hợp tác với Tưởng thị- 1 công ty lớn quy mô toàn cầu, nhưng lai lịch rất phức tạp. Và, điều kiện trao đổi, là cô...
Anh dẫn cô đến biệt thự Tưởng gia, nhưng vừa tới phòng khách, quản gia đã tới chặn lại, thì thầm gì đó với Bạch Lâm. Thoạt đầu, sắc mặt anh tái nhợt, anh quay sang nhìn cô, phức tạp nói:
- Em...đi cùng ông ấy về phòng nghỉ trước. Lát anh sẽ quay lại.
Cô không nghi ngờ gì, vui vẻ gật đầu. Thục San đi theo quản gia lên tầng, không chú ý đến vẻ mặt đau đớn của Bạch Lâm...
Căn nhà rất xa hoa, rộng lớn. Cô đi đến 1 căn phòng ngủ ở tầng 3, sau đó quản gia cũng rời đi. Cô mở cánh cửa, lập tức choáng váng bởi những tiếng rên rỉ mị hoặc của phụ nữ. Thục San giật nảy mình, vội đóng cửa lại, tò mò đi qua phòng khách nhỏ vào trong...
"Bịch". Cô ngồi phịch xuống đất, đôi mắt mở to, không thể tin vào cảnh tượng trước mặt. Trên chiếc giường xa hoa, là 1 màn dây dưa khiến ai nhìn cũng phải đỏ mặt. Quấn quanh người đàn ông là 3 người phụ nữ nóng bỏng mà trên người không 1 mảnh vải. Ngược lại, người đàn ông mặc quần áo nghiêm chỉnh, đeo găng tay da màu đen, hơn nữa, trên mặt còn mang 1 chiếc mặt nạ. 1 người phụ nữ ngồi trên hông hắn, thân hình lên xuống nhịp nhàng, người đàn ông càng quá đáng, 1 tay hắn nắn bóp bầu ngực đầy đặn của người khác, tay còn lại lần xuống dưới thân thăm dò người phụ nữ thứ 3.
3 người, lần lượt từng người leo lên hắn như 1 con gấu Koala. Tiếng rên rỉ thở gấp truyền đến khắp nơi trong phòng, Thục San không tin nổi, bất động ngồi dưới đất. 3 người phụ nữ không biết sự hiện diện của cô, vẫn phóng túng quấn lấy hắn. Cho đến khi người cuối cùng mệt lả ngã xuống giường, tiếng động ám muội mới dừng lại. Lúc này, người đàn ông mới lên tiếng, giọng nói trầm khàn đầy mê hoặc:
- Các người ra ngoài.
- Phong thiếu...
1 cô ả không cam tâm, lại trèo lên người hắn, nũng nịu nói. Hắn không thèm nhìn cô ta, ưu nhã chỉnh lại quần áo:
- Biến.
Giọng hắn nghiêm lại, cả 3 người run sợ nhặt quần áo mặc vào rồi lần lượt đi ra. Tới cửa phòng, họ mới thấy cô đang ngồi dưới đất, cũng không ngạc nhiên mà đi qua cô, không quên để lại 1 ánh nhìn ghen ghét:
- Lại đây.
Giọng hắn lại vang lên. Thân thể cô run rẩy, vẫn không động đậy. Hắn nhìn cô, qua chiếc mặt nạ, đôi mắt xanh nheo lại đầy nguy hiểm. Hắn không nói nữa mà trực tiếp xuống giường, đi về phía cô. Thục San sợ hãi, liên tiếp lùi về sau, cho tới khi lưng cô chạm phải bức tường...
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản ngược
Short StoryDesigner: DHH_Team ( Anh-Gung) Đây là tổng hợp các đoản ngược của mình: 1. Người đàn ông đeo mặt nạ 2. Valentine đẫm máu 3. Cưỡng đoạt