Cưỡng đoạt_Không thể trở về

7.8K 282 3
                                    

Nhuẫn Hy nằm trên giường, uể oải nói:
- Anh về rồi à?
Im lặng, không ai trả lời. Cô nghi hoặc quay người lại, 1 giây sau liền cứng đờ. Người ở ngay cạnh giường, chính là Duật Kha.
Cô ngồi bật dậy, cảnh giác:
- Anh vào đây làm gì?
Hắn cười như không:
- Làm gì ư? Tất nhiên là ôn lại chuyện cũ với cô rồi.
Hắn giữ lấy cánh tay định phản kháng của cô, ép cô xuống giường. Cô cười lạnh:
- Trong 1 năm qua, anh biết tôi làm thế nào để sống không?
Động tác của hắn ngừng lại, đợi cô nói tiếp. Cô bật ra 2 chữ:
- Bán...thân.
Hắn ngẩng mặt nhìn cô, trong mắt toàn giá rét. Cô như chú báo ngoan cường đối diện với ánh mắt ấy. Lát sau, hắn rời giường, đứng từ trên cao nhìn xuống, khinh thường:
- Cô biết tại sao tôi không hôn cô không? Vì, cô rất bẩn.
Nói xong, hắn rời đi. Nhuẫn Hy bất động trên giường, đôi mắt đã nhòa đi. Hắn sẽ chẳng hiểu, không bao giờ hiểu được cô đã đau khổ nhường nào...
____
Ánh nắng chiếu sáng hai người đàn ông ung dung ngồi trong vườn. Từ Hạo khẽ nhấp ngụm trà, anh nhìn hắn:
- Cô ấy rất hận anh.
Duật Kha cười khẩy:
- Cô ta hận tôi? Người đáng hận là cô ta...
Anh ngắt lời hắn:
- Trước đây, cậu đã đối xử với cô ấy thế nào, cậu là người rõ nhất.
Hắn không nói, mi tâm nhíu chặt. Anh cười nhẹ:
- Cậu biết ngày đầu tiên tôi gặp cô ấy, cô ấy ra sao không? Người cô ấy be bét máu, chỗ nào cũng có vết thương. Đến khi đưa cô ấy đến bệnh viện, tôi mới biết...cô ấy đang mang thai.
Hắn giật mình nhìn Từ Hạo. Anh đau đớn:
- Nhưng... đứa bé không giữ được.
Câu nói đó như chém cho hắn một nhát dao. Tim hắn thắt lại.

Khi Nhuẫn Hy đang đi dạo trong vườn, Duật Kha đi tới. Cô coi như không nhìn thấy hắn, đi thẳng.
- Nhuẫn Hy...
Hắn gọi cô lại từ đằng sau. Cô dừng lại, nhưng không quay đầu. - Xin lỗi!
Cô bật cười chua xót:
- Biết rồi đúng không? Từ Hạo nói cho anh rồi?
Hắn ôm lấy cô, hôn lên tóc cô:
- Tha thứ cho anh được không? Chúng ta...bắt đầu lại.
Lòng cô bi thương, cô nhẹ nhàng gạt tay hắn ra:
- Chúng ta...không thể trở về được nữa rồi!
Cô bước đi, giọt nước mắt cũng theo gò má rơi xuống. Hắn vẫn bất động đứng đó, chết lặng.
______
- Nhuẫn Hy, mai đi biển cùng anh được không?
Cô mỉm cười, hỏi:
- Sao lại đi biển?
Anh vuốt tóc cô:
- Để em khuây khỏa thôi!
Cô chần chừ:
- Vậy...cũng được.

Đoản ngượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ