Thục San sững sờ.
Khuôn mặt chưa bao giờ lộ ra của hắn rất đẹp. Hàng lông mi dài, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng mím lại. Cô nhìn đến mê mẩn, không ngờ hắn lại tuấn tú đến thế.
Nhưng trên má phải của hắn, có 1 vết sẹo hình chữ thập. Cô chạm nhẹ vào vết sẹo, lớp da chết làm tay cô ngưa ngứa. Bất ngờ, đôi mắt hắn mở ra. Hắn ngồi bật dậy, nhìn chiếc mặt nạ cô đang cầm trên tay, tức giận, cặp mắt đầy nguy hiểm. Hắn túm cô kéo lên, bóp cằm cô:
- Cô to gan thật. Biết hậu quả của việc này là gì không?
Cô hoảng sợ lắc đầu. Hắn nhếch môi:
- CHẾT.
Hắn thả tay, thân hình run rẩy của cô rơi xuống giường. Hắn lắc đầu:
- Nhưng cô yên tâm, tôi sẽ không để cô chết dễ dàng như vậy. Còn rất nhiều người hứng thú với cô.Nói xong, hắn bỏ đi.Lê tấm thân mệt mỏi xuống nhà, cô gặp quản gia. Ông là 1 người hiền từ, kỹ tính. Thấy cô, ông lo lắng hỏi:
- San San, thiếu gia sao vậy? Cậu ấy sao không mang mặt nạ nữa?
Cô thắc mắc:
- Đúng rồi, sao trên mặt anh ta lại có 1 vết sẹo vậy ạ?
Ông thở dài:
- Chắc con không biết, năm xưa Tưởng lão gia và phu nhân đều bị nhà họ Bạch hãm hại mà tự sát. Vết sẹo đó cũng do họ gây nên.
Thục San ngẩn người. Thì ra do đó nên hắn luôn miệng nói phải làm Bạch Lâm đau khổ. Quản gia nhìn cô, nói tiếp:
- Vì vết sẹo đó, 10 năm cậu ấy đều đeo mặt nạ. Trong nhà không ai không biết, nếu người nào tháo nó xuống, người đó...phải chết.
Bàn tay cô run lên.
Ngay chiều hôm đó, cô bỏ trốn khỏi Tưởng gia, trở về nhà.
Vừa bước vào, cô thấy em trai trên danh nghĩa của mình- Trương Nghị. Khi thấy cô, hắn ta kích động ôm lấy cô:
- Chị, chị về rồi.
Cô cười:
- Ừ. Ba mẹ đâu?
Hắn ta cười gian xảo:
- Không có nhà, đang đi du lịch rồi.
Cô gật đầu, không nói gì đi lên lầu. Đằng sau, hắn nhìn cô với ánh mắt thèm khát.
Đi đến phòng ngủ, cô quay lại nhìn hắn, thắc mắc hỏi:
- Em còn chuyện gì à?
Hắn cười:
- Chị, biết em muốn chị như thế nào không?
Cô cảnh giác:
- Có ý gì?
Hắn lắc đầu:
- Từ lần đầu gặp, tôi đã muốn chiếm đoạt chị, muốn để chị dưới thân, muốn chị rên rỉ cầu xin tôi,...
"Chát". 1 cái tát giáng xuống má trái Trương Nghị. Hắn lau máu nơi khóe miệng, cười nham hiểm:
- Vậy mà mẹ tôi thà bán chị cho kẻ khác chứ không để tôi nếm thử. Tôi chờ đợi, cuối cùng cũng tới.
Nói xong, hắn nhào đến ôm lấy cô, mặc cô dãy dụa, hắn cởi dần quần áo của cả hai. Cô liên tục đánh vào người hắn, hét lên:
- Thả ra...
Hắn đẩy cô lên giường, hôn ngấu nghiến lên môi, lên cổ cô. Chỉ còn vật che chắn cuối cùng, hắn thốt lên:
- Chị thật đẹp.
Cô hoảng sợ lùi về phía sau, nước mắt chảy dài. Hắn hứng thú nhìn cô:
- Đừng hoảng sợ, sẽ càng kích thích đàn ông hơn thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản ngược
Short StoryDesigner: DHH_Team ( Anh-Gung) Đây là tổng hợp các đoản ngược của mình: 1. Người đàn ông đeo mặt nạ 2. Valentine đẫm máu 3. Cưỡng đoạt