Anh còn là anh?

3K 166 10
                                    

6 tháng sau.
Một người phụ nữ bế hai đứa trẻ đến nhà Lâm Duật. Một gái một trai. Trong chiếc nôi của hai đứa trẻ có tờ giấy nhỏ, trên đó là nét chữ của Tiểu Uyển:
"Lâm Duật, chúc hạnh phúc."
Tay hắn xiết chặt, giọng nói run rẩy:
- Cô ấy đâu rồi?
Người phụ nữ chua xót:
- Mất rồi, mất trong khi sinh.

Lâm Duật như phát điên tìm đến nơi cô sống, một nơi non xanh nước biếc. Người ta chỉ cho hắn đến phần mộ của cô. Nơi đó hoang vắng, nhưng ngập tràn hoa và nắng. Đặc biệt, nó rất giống nơi ở trước kia của hai người. Hắn quỳ xuống trước mộ cô, quỳ rất lâu.

Bên tai vang lên tiếng nói:
- Cô ấy sống rất tốt. Mỗi khi thai nghén hay đau đớn, cô ấy lúc nào cũng cầm bức ảnh của cậu, miệng luôn gọi tên cậu. Tôi nói tại sao không bỏ đứa bé đi, cô ấy mỉm cười trả lời: "Vì chúng là con anh ấy". Lúc sắp sinh, cô ấy nói rất sợ. Nhưng cô ấy không sợ chết, cô ấy sợ phải xa cậu. Cô ấy rất yêu cậu.

Đó là người phụ nữ mang con đến cho hắn. Bà đưa cho hắn một bức thư:
- Bức thư này cô ấy luôn để dưới gối.
Nói xong, bà ấy bỏ đi.

Hắn khóc. Nín thở mở bức thư ra, là nét chữ quen thuộc của cô.
" Lâm Duật, em đi trước.
Anh ở lại phải sống thật tốt, không em sẽ rất đau lòng. Phải biết quý trọng người đang ở bên cạnh mình. Hiểu Đình là cô gái rất tốt, em chúc hai người hạnh phúc. Nhưng anh không được quên em đâu, biết chưa? Em sẽ cô đơn lắm. Em chỉ cần một góc nhỏ trong trái tim anh thôi, thi thoảng anh thầm nhớ đến em. Em không muốn bị anh lãng quên đâu.

À, còn hai đứa bé kia nữa. Em chưa được nhìn thấy chúng nhưng em chắc chúng rất dễ thương, phải không? Khi chúng lớn, nhớ nói với chúng là chúng còn có một người mẹ nữa, một người mẹ rất yêu thương chúng.

Lâm Duật, anh còn nhớ không? Anh nói kiếp sau anh sẽ bù đắp cho em, em vẫn nhớ. Em sẽ đứng dưới cầu Hoàng Tuyền đợi anh. Lúc đó, chúng ta sẽ cùng nắm tay nhau đi vào đường luân hồi, kiếp sau làm vợ chồng. Em sẽ không bắt nạt anh nữa đâu, em sẽ dùng cả đời mình để yêu thương anh...

Còn nhớ năm đó, anh ra đi, xa em tròn 10 năm.
Nhưng lần này em đi, lại là cả một đời.

Duật, em yêu anh. Rất yêu anh. Mãi yêu anh."

Hắn gào lên, trên bức thư đầy nước mắt. Nhưng cô không đáp lại hắn, cô đang đợi hắn ở cầu Hoàng Tuyền, nơi Bỉ Ngạn đỏ rực.

Trên bia mộ cô xuất hiện thêm 5 chữ.
"Tiểu Uyển, anh yêu em".

____Hết____

Đoản ngượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ