Anh còn là anh?

6.1K 237 6
                                    

Từ khi sinh ra, cô đã bị gắn cho cái mác quái dị.
Chỉ vì khi chào đời, đứa trẻ đó không khóc mà mỉm cười để chào đón thế giới. Dù làm bất cứ cách nào, cô vẫn ngoan cố, không khóc.
Lớn lên, cô lại bị xem như "tướng cướp", vì tiểu Uyển quá nghịch ngợm. Cô lúc nào cũng làm chủ trong các trò trêu chọc người khác. Tiểu Uyển hay bắt nạt những đứa nhỏ hơn mình, những đứa lớn hơn, cô cũng chẳng tha. Hắn chính là 1 trong những đứa trẻ "bất hạnh" đó- Lâm Duật.
- Lâm Duật, lấy cho ta quả táo.
- Lâm Duật, lấy cho ta ly nước.
- Lâm Duật, chơi với ta. Ta không cho ngươi đi học.
- Lâm Duật, trèo lên cái cây kia cho ta.
...
- Lâm Duật, lại đây... tắm cho ta...
Cậu bé 15 tuổi nhìn cô bé 12 tuổi nhỏ hơn mình 1 cái đầu, nhíu mày đáp:
- Không được, anh chỉ tắm cho mình vợ anh thôi.
Cô ngẫm nghĩ, lát sau cười lớn:
- Dễ ợt, mai sau ngươi phải gả cho ta, hiểu chưa? Vậy bây giờ tắm cho vợ tương lai của ngươi đi.
Lâm Duật nhìn cô bé xinh xắn đang đứng chống nạnh  trước mặt, trầm tư:
- Nhưng anh là chồng, em phải gả cho anh chứ?
Tiểu Uyển tức tối dậm chân bình bịch:
- Ta là chồng hay ngươi là chồng cũng được, mau tắm cho ta đi. Nóng quá!
Chàng trai mỉm cười giúp cô bé dội nước tắm rửa.

Cậu bé như thần hộ mệnh của tiểu Uyển. Cô bé giật bím tóc của bạn, cậu đi xin lỗi.  Cô bé thả giun vào hồ bơi, thả gián vào lớp học, cậu bé nhận tội. Cô bé trộm đồ bị người ta bắt được, cậu bé chịu đòn thay. Nhưng, cho tới 1 ngày...

Đoản ngượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ