1.Người đàn ông sau mặt nạ_Số phận

11.1K 282 4
                                    

Cô là 1 đứa trẻ bất hạnh. Mẹ mất sớm, cha lấy người đàn bà khác khi chưa tròn 100 ngày mẹ cô mất. Khi đó cô mới 10 tuổi, người đàn bà kia cũng đã có 1 người con trai, hơn cô 1 tuổi.
Đúng như người ta thường nói:
Mẹ gà, con vịt chắt chiu
Mấy đời mẹ ghẻ nâng niu con chồng.
Cha cô là người nhu nhược, mẹ kế trước mặt mọi người luôn ra vẻ yêu thương cô nhưng thực ra đày đọa cô như con ở. Còn người anh trai trên danh nghĩa đó, cô đã từng rất tin tưởng, thì lại luôn tìm cách để chiếm đoạt thân thể cô.
Có phải cuộc đời này, cứ hễ là hồng nhan thì bạc mệnh. Không ai có thể phủ nhận, cô là người con gái xinh đẹp, nhưng đẹp để làm gì? Để mẹ kế bắt cô phục vụ đàn ông để kiếm tiền?
Từ nhỏ, bà ta bắt cô giúp việc cho gia đình giàu có, làm không tốt thì sẽ phải nhịn ăn, ở trong nhà kho tối tăm. Trong khi con trai bà ta ăn sung mặc sướng, được đi học thì cô, quần áo lành lặn cũng không có lấy 1 cái. Trên người cô lúc nào cũng có vết thương.
Khi cô tròn 18, bà ta đưa cô đến hộp đêm làm việc.
- Trương Thục San, tao cho mày biết. Chỉ những nơi đó mới hợp với loại người như mày.
- Mẹ...mẹ, con không muốn tới đó, cho con ở nhà đi mà...
- Ở nhà? Cha mày làm sao trả hết nợ cho nhà người ta? Biến đi.
- Mẹ...không...
Mặc kệ cô khóc lóc cầu xin, bà ta vẫn kêu người đưa cô đi.
____________________________________
Ban đêm, tại hộp đêm trụy lạc của thành phố, Thục San bị ép mặc những bộ đồ hở hang tới phòng VIP phục vụ khách. Trong phòng, có 3 người, 2 già 1 trẻ. Người đàn ông trung niên mập mạp kéo tay cô để cô ngồi vào lòng hắn. Cô đẩy thân hình mũm mĩm kia, cố thoát khỏi vòng tay hắn. Hắn cười, bàn tay không yên phận lướt trên người cô:
- Người đẹp, em đừng vội...
Khi ban tay đầy lông lướt đến trước ngực cô, cô đứng bật dậy, cầm ly rượu trên bàn hất vào mặt ông ta:
- Ông tránh xa tôi ra.
Hắn bị chọc giận, giơ tay lên định đánh cô thì người trẻ tuổi nhất tiến lên kéo cô:
- Bác Lưu, đừng nóng. Cô gái này cháu sẽ dạy bảo thật tốt.
Người đàn ông mập mạp xấu hổ xua tay:
- Cậu Bạch, không có gì. Nếu cậu có hứng thú với cô ta, thì cô ta là của cậu.
Bạch Lâm gật đầu, dẫn cô vẫn đang đứng ngây đó ra khỏi phòng.
- Anh đưa tôi đi đâu?
Đến bãi đỗ xe, cô không nhịn được hỏi. Anh quay lại, thản nhiên đáp:
- Tôi đưa em về.
_______________________________
Bạch Lâm đưa cô về nhà, sau đó đi luôn. Vừa vào cửa, cô đã nghe tiếng cãi nhau.
- Tôi không đồng ý.
- Vậy ông muốn người ta đến đây giết mình hả?
- Nhưng...
Cô vội đẩy cửa vào, hỏi:
- Có chuyện gì vậy ạ?
Mẹ kế nhìn cô, độc ác bảo:
- Từ mai, mày sẽ phải bán thân cho nhà họ Lâm để chuộc nợ cho cái nhà này.
___________________________________

Đoản ngượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ