Valentine đẫm máu_ Đừng khóc, tôi đau.

4.6K 200 3
                                    

14 năm sau.
Khả Trân đã trở thành một cô gái xinh đẹp vô cùng, và đã đến lúc cô phải về nhà.
- Dì Dĩ Thanh, con không muốn về.
- Đó là nhà con, anh ấy đang chờ con.
- Nhưng...
Khả Trân lo lắng. Dĩ Thanh mỉm cười:
- Thôi, chiều ta sẽ đưa con về.

Ngôi nhà rộng lớn và sang trọng vô cùng, nhưng với cô, đó là mảng ký ức đáng sợ. Vừa bước vào nhà, cô đã thấy Hồ Vỹ Thần ngồi trên ghế xem tài liệu trong phòng khách. Cô rụt rè bước tới:
- Cha...
Hắn ngước mắt nhìn cô rất lâu, sau đó khẽ gật đầu.
Cô cắn môi dưới, nhìn hắn 1 lúc rồi chạy lên lầu. Lần theo trí nhớ, cô tìm đến phòng ngủ của mẹ. Các sự việc ngày hôm đó như 1 cuộn phim quay chậm, cuốn vào trí óc cô. Cảnh tượng ấy, có lẽ cả đời cô sẽ không thể quên. Giọt nước mắt nóng bỏng nhẹ lăn xuống, cô lại khóc.

Vừa lúc đó cửa phòng hé mở, hắn bước vào. Cô nhìn hắn nghẹn ngào:
- Tại sao?
Cô chỉ có thể nói được câu đó. Hắn không trả lời, chỉ bước tới trước mặt cô, lau những giọt châu lấp lánh:
- Đừng khóc, tôi đau.
Cô trợn tròn mắt nhìn hắn, quên cả khóc. Bất giác, tim cô đập liên hồi.

Mặc dù cùng sống trong 1 ngôi nhà, nhưng Khả Trân hầu như không nói chuyện với hắn. Cô đi học về, làm bài tập còn hắn thì bận rộn với công việc. Cô và hắn có lẽ chỉ gặp nhau khi ăn sáng.
- Cha, con muốn đi du học.
Bàn tay cầm đũa của hắn khựng lại. Hắn nghiêm giọng:
- Con không được đi đâu hết.
- Vì sao?
Khả Trân bất mãn hỏi lại. Hắn đứng dậy, quay người đi ra cửa:
- Tôi sẽ không để em rời khỏi tôi 1 lần nữa.
____
- Khả Trân, tạm biệt!
Cô nhìn người con trai tuấn tú trước mặt, mỉm cười:
- Tạm biệt nha!
Cảnh tượng ngọt ngào lọt vào đôi mắt chim ưng của người đang đứng cạnh cửa sổ.
Khả Trân tung tăng bước vào nhà, tâm trạng vô cùng vui vẻ. Đến phòng ngủ, cô thấy Hồ Vỹ Thần cạnh cửa sổ, cô ngạc nhiên:
- Cha, người về sớm vậy?
Hắn lạnh lùng nhìn cô, lát sau trầm giọng hỏi:
- Hắn ta là ai?
Cô tươi cười:
- Anh ấy là bạn con.
- Từ giờ không được qua lại với hắn nữa.
Nụ cười trên môi cô tắt đi, cô khó chịu:
- Con không đồng ý.
Hắn khẽ nheo mắt:
- Không được phép kết bạn, kể cả con gái.
Những ấm ức như bùng nổ ra ngoài hết, cô lớn tiếng:
- Việc gì ông cũng quản. Ông đã bao giờ cho tôi tình thương của 1 người cha chưa? Ông không có quyền làm vậy, ông giết mẹ tôi, ông chính là con quỷ.
Mặt hắn ngày càng đen lại, khí lạnh tỏa ra khắp phòng. Hắn bước đến túm lấy cổ tay cô, ném lên giường. Khả Trân thấy trời đất như chao đảo, cô lồm cồm bò dậy.

Nhưng không kịp nữa, hắn đã nằm đè lên cô, hôn ngấu nghiến lên môi cô.
- A...ưm...cha...ưm...không...
Thân thể Hồ Vỹ Thần cứng đờ, hắn dừng lại, vùi đầu vào tóc cô:
- Xin lỗi, tôi không muốn làm em tổn thương.
Sau đó hắn rời khỏi phòng.

Khả Trân bất động nằm trên giường, cha, vừa làm gì vậy? Nước mắt lại lăn dài, tại sao cô thích khóc như vậy chứ? Dần dần, cô nặng nề thiếp đi.
Buổi tối, khi ánh trăng sáng rực, cửa phòng ngủ của cô hé mở. Hắn nhẹ nhàng đi vào phòng, ngồi xuống cạnh giường. Ngắm nhìn người con gái đang say giấc, mi tâm nhíu chặt, hắn không kìm lòng hôn lên vầng trán cô:
- Đối với em, tôi chỉ là 1 con quỷ ư? Tôi yêu em, rất sợ mất em, đừng rời xa tôi, được không?
Mí mắt Khả Trân khẽ run run, cô mở mắt ra.

Đoản ngượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ