Cưỡng đoạt_ Gặp lại

8K 288 9
                                    

- Mày phải ở lại hầu hạ chị mày như ở nhà cho tao.
- Con không hiểu?
- Mày chỉ là đứa bị bỏ rơi, được chúng tao đem về nuôi. Cũng đến lúc mày trả ơn đi chứ!
Sau đó, cô thấy rất nhiều máu, bụng cô co thắt dữ dội.
1 dụng cụ lạnh lẽo đi vào cơ thể cô, bụng cô bỗng thiếu đi thứ gì.
- Đứa con của cô không còn nữa.

Nhuẫn Hy giật mình tỉnh giấc, hai hàng nước mắt theo khóe mắt rơi xuống. Một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai cô:
- Sao vậy? Lại gặp ác mộng?
Cô khẽ gật đầu. Anh vuốt tóc cô:
- Ngủ đi, anh ở đây.
________
1 năm, từ ngày Nhuẫn Hy đi đã 1 năm. Khoảng thời gian không dài nhưng với Duật Kha lại dài đằng đẵng. Ngày cô đi, hắn như điên phái người lục tung cả thành phố tìm cô.
Hắn tự nhắc nhở bản thân hận cô, nhưng không tránh khỏi mỗi đêm trong căn phòng lớn, hắn lại nhớ đến cô. Đúng vậy, hắn rất rất nhớ người con gái đó.

Một ngày mới, hắn như thường lệ lái xe đến công ty. Nhưng giữa đường, bỗng một thân ảnh nhỏ nhắn lao ra. "Kétttt". Tiếng xe phanh gấp lại. Hắn nhíu mày đẩy cửa xuống xe, khi thấy cô gái ngồi trước đầu xe, hắn sững lại. Cô ấy, là Nhuẫn Hy.
Cô nắn bóp đôi tay, ngước mắt lên nhìn. Khi thấy hắn, đôi mắt cô hơi hoảng loạn:
- Anh...anh...
Hắn cười rất nhẹ, nhưng là nụ cười đầu tiên trong suốt 1 năm trời:
- Cuối cùng cũng tìm được cô, em em dâu.
Cô khập khiễng đứng lên, đối mặt với hắn:
- Lâu rồi không gặp, anh rể.
Một người đàn ông đi tới ôm lấy vai cô:
- Em sao không? Anh đã nói đi từ từ rồi.
Cô mỉm cười:
- Em không sao.
Cô nhìn hắn, giới thiệu:
- Đây là anh rể em. Anh rể, anh ấy là Từ Hạo, chồng em.
Mặt Duật Kha lạnh đi.
__________
Nhuẫn Hy và Từ Hạo nhận lời Duật Kha về nhà. Ba mẹ nhìn thấy cô mặt lạnh tanh, cô cũng chẳng nhiều lời:
- Anh ấy là chồng con.

Buổi tối, khi Từ Hạo ngồi nói chuyện với ba mẹ, cô lên phòng trước. Cửa phòng ngủ nhẹ nhàng được mở ra, thân ảnh người đàn ông đi vào...

Đoản ngượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ