Em lấy hạnh phúc 10 năm, đổi bình yên một đời.

2K 80 14
                                    


Nếu một ngày em rời xa thế giới này, anh có buồn không?
- Cô đáng sao?
Khi anh lạnh lùng xoay lưng bước đi, cô nén nước mắt, khẽ nói:
- Em ích kỷ cầu xin anh... chỉ cần đứng trước mộ em, mỉm cười... là được rồi!
Ít nhất lúc đó, em vẫn biết anh sống tốt, vẫn còn nhớ đến em...
_________
Cô mang thân phận thấp hèn, là con riêng của người đàn bà đã phá hoại gia đình êm ấm của hắn , bước vào cuộc sống của hắn. Cô biết hắn hận cô, hận mẹ cô. Rất hận.

Mỗi lần nhìn thấy cô, hắn chỉ lạnh lùng liếc qua, chỉ hận không thể giết cô. Nhưng phải làm sao, khi cô đã lỡ yêu hắn.
- Anh... xuống ăn cơm...
- Ai cho cô gọi anh? Tối nay không được ăn cơm.
Cô cắn môi nén nước mắt.
______

Cô thở hổn hển chạy theo chiếc xe hơi, giữa trời nắng oi ả mà vẫn không dám kêu ca.
- Thiếu gia, cô chủ...
- Kệ cô ta, lái xe nhanh lên.
Chiếc xe nhanh chóng mất hút. Cô bé ngã trên đường, mồ hôi xen lẫn nước mắt chảy xuống.
______
- Anh... em lạnh quá...
Tiếng kêu yếu ớt vang lên, lại hòa vào tiếng mưa xối xả. Thân hình nhỏ bé của cô gái run rẩy quỳ dưới mưa, bàn tay vẫn nắm lấy bụi cỏ, nhổ.
- Không làm xong thì đừng vào nhà.
- Cậu chủ, cứ như vậy cô chủ sẽ chết mất...
Hắn lạnh lùng quay sang:
- Liên quan đến tôi sao?
Nói xong liền đi lên phòng. Cô bé kia chỉ sợ hắn bị cảm, liền đi vào phòng hắn lấy ra bộ quần áo ấm áp cho hắn thôi mà. Vậy là sai ư?

__________

Tối đó cô bé rúc trong chăn khóc nức nở. Yêu anh là cô sai, cô làm gì cũng sai, đều là lỗi của cô hết.

Vì hai mẹ con cô mà cha mẹ hắn ly hôn, mẹ hắn cùng đứa em gái chưa chào đời phải chết. Nên cô nguyện thay mẹ cô, bù đắp cho hắn... Nguyện dùng thanh xuân, đổi lại lỗi lầm...
_______

Sáng hôm sau, tại bàn ăn. Cô bé với gương mặt tái nhợt quỳ dưới đất, đôi mắt đẹp sưng đỏ. Hắn vẫn như bậc đế vương tao nhã ngồi ăn cơm. Lát sau, hắn lạnh lùng hỏi:
- Muốn ăn?
Cô sợ hãi nhìn hắn, khẽ gật đầu. Hắn nhếch môi, tay cầm bát cháo đưa đến gần người cô, đổ xuống.
"Aaaa.."

Bát cháo nóng làm cánh tay cô sưng đỏ, vẫn ngoan cố cắn răng nén lệ.
- Muốn ăn, liếm đi.
Nói rồi, hắn đi lên phòng. Cô hơi xoa cánh tay bỏng rát của mình, khập khiễng đứng lên quét dọn.

Đoản ngượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ