- Cha!
Thân hình Hồ Vỹ Thần rõ ràng run rẩy, hắn nhìn vào đôi mắt cô, nhấn mạnh:
- Tôi...Không phải cha em.
Mắt Khả Trân lại đỏ lên:
- Đừng như vậy mà...
Nhiệt độ như lạnh đi rất nhiều, hắn thẳng người, ném 1 tập tài liệu lên giường rồi bỏ ra ngoài. Tay cô run run cầm lấy, mở ra. Đập vào mắt cô chính là dòng chữ "Kết quả xét nghiệm ADN", tim cô như ngừng đập.
Cô nhìn đến dòng kết luận, cô và hắn, không cùng huyết thống. Lật trang tài liệu thứ hai, về 1 người đàn ông lạ mặt, đã từng có quan hệ với mẹ cô. Kèm theo đó cũng là 1 bản xét nghiệm, cô chính là con ruột của người đàn ông đó. Hơi thở của Khả Trân ngày càng dồn dập, cuối cùng tập tài liệu rơi xuống đất...Sáng hôm sau, một ngày đẹp trời. Khi cô vào phòng ăn thì hắn đã đang ngồi đọc báo. Cô đến chỗ ngồi xuống, sau đêm qua, cô cũng chẳng biết nên xưng hô với hắn thế nào. Cô buột miệng:
- Cha...
Hắn ngẩng đầu, đôi mắt u ám. Cô giật mình, sửa lại:
- Tôi muốn rời khỏi đây, dù gì chúng ta cũng không có quan hệ gì.
Hắn nheo mắt:
- Tôi không cho phép em rời đi lần nữa.
Cô vẫn cố chấp:
- Nhưng...
Hắn đứng phắt dậy, đi tới trước mặt nắm chặt 2 vai cô:
- Tại sao em mãi vẫn không hiểu, tôi yêu em, em nghe rõ chưa? Tôi yêu em, đừng mơ rời khỏi tôi lần nữa.
Nói xong hắn định quay đi, cô nắm lấy con dao kề sát cổ mình, kích động:
- Ông giết mẹ tôi, ông nghĩ tôi còn có thể yêu ông sao?
Bước chân hắn khựng lại. Đến khi nhìn thấy con dao trên tay cô, mặt hắn liền u ám:
- Bỏ dao xuống.
Cô lắc đầu, nước mắt chảy dài theo gò má:
- Tôi không còn gì hết, vậy sống để làm gì? Tận mắt chứng kiến mẹ mình bị sát hại, vậy mà còn mù quáng tin tưởng người giết mẹ mình, tôi đáng sống sao?
Lúc cô đang kích động, hắn đã nhanh chóng giật lại con dao rồi ôm lấy cô, mặc cô đánh vào người mình.
- Tôi không thể nhìn em chết đi thêm 1 lần nào nữa.Hắn tự nhốt mình trong thư phòng, còn cô ngồi lặng trước cửa sổ. Cho tới khi, cánh cửa phòng từ từ mở ra, Hồ Vỹ Thần bước vào. Cô không quay đầu lại:
- Thả tôi đi, được không?
Hắn đau lòng ôm lấy cô:
- Nếu ra khỏi đây, em sẽ sống thế nào?
Cô im lặng. Hắn cười chua xót:
- Tôi suy nghĩ kỹ rồi, tôi sẽ đi. Đợi đến khi nào em có thể chấp nhận tôi.
Cô quay đầu đối diện hắn, ánh mắt phức tạp:
- Nếu tôi mãi mãi không tha thứ.
Hắn xoa đầu cô, rất dịu dàng:
- Tôi sẽ vĩnh viễn ra khỏi cuộc đời em, nhưng em nhất định phải sống thật tốt.Hồ Vỹ Thần thật sự đi rồi. Nhưng tim cô lại trống rỗng 1 cách kỳ lạ. Ngồi trước tivi, cô cầm bản xét nghiệm rất lâu:
- Ông nhất định sẽ trở lại, đúng không?
Cô không để ý trên TV, một dòng tin lướt qua:
- Tin mới nhất, chiếc máy bay chở tổng giám đốc tập đoàn Khả Vỹ, Hồ Vỹ Thần bất ngờ bị rơi xuống biển, chưa tìm được tung tích của bất kỳ ai. Tin tức này đã nhanh chóng bị phong tỏa, cảnh sát đang trong quá trình tìm kiếm những người sống sót...
___________Hết___________
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản ngược
Short StoryDesigner: DHH_Team ( Anh-Gung) Đây là tổng hợp các đoản ngược của mình: 1. Người đàn ông đeo mặt nạ 2. Valentine đẫm máu 3. Cưỡng đoạt