Anh còn là anh?

2.4K 132 2
                                    

Vợ? Lâm Duật đã lấy vợ??? Tiểu Uyển không tin, cô không muốn tin. Tại sao lại như vậy???

Cô vẫn còn đờ đẫn, Lâm Duật đã ngồi xuống cạnh cô. Hắn vén sợi tóc lên giúp cô, hơi nhíu mày:
- Tiểu Uyển, sao em lại nghịch ngợm rồi. Tại sao lại qua đây?
Cô nhìn hắn, đau đớn cùng uất ức hóa thành những giọt nước mắt, cô nghẹn ngào:
- Lâm Duật, mẹ em mất rồi...
_______

Vì tai nạn không nghiêm trọng, ngày hôm sau cô được xuất viện. Lâm Duật và Hiểu Đình muốn cô ở chung với bọn họ, cô cũng đồng ý. Vậy là cô dọn tới nhà hắn.
- Lâm Duật, em đau chân, anh giúp em được không?
Hắn tới đỡ lấy cô, dịu dàng nói:
- Đi chậm thôi, cẩn thận.

Hiểu Đình đứng phía sau nhìn theo hai người. Cùng là phụ nữ, sao cô không biết chứ. Tiểu Uyển rất thích Lâm Duật, nhìn ánh mắt kia là cô liền thấy được. Trước đây, lúc mới quen Lâm Duật, anh cũng hay thất thần, đôi khi còn gọi cô là Tiểu Uyển, cô không hiểu đó là ai mà có thể khiến anh như vậy. Nhưng giờ, cô ấy xuất hiện rồi...

_____

Buổi tối, ba người cùng ăn cơm. Hiểu Đình gắp thức ăn cho Tiểu Uyển, quan tâm nói:
- Tiểu Uyển, cô phải ăn nhiều vào. Bác sĩ nói sức khỏe của cô rất yếu.
Cô gật đầu. Lâm Duật cười nói:
- Đình Đình, cả em nữa đó.
- Em làm sao???
- Nhìn em cũng gầy quá kìa, phải ăn nhiều vào mới được.
- Em vậy đâu gầy, em ăn nhiều lắm đó!
- Nhiều đâu???
....

Nhìn hai người họ nói chuyện tự nhiên như vậy, quen thuộc như vậy, cô rất đau lòng. Nhưng cô không cam tâm, 10 năm qua cô cố chấp, tuy nghĩ đến nhiều khả năng có thể xảy ra, nhưng cô vẫn muốn có hắn...
_____

Vì chân bị thương nên mỗi tối Lâm Duật đều túc trực tại phòng cô. Tiểu Uyển cần gì, hắn sẽ giúp cô. Sau 2 tháng, vết thương của cô đã lành hẳn. Lúc này, Lâm Duật mới yên tâm.

- Lâm Duật, anh có thể ngủ cùng em một buổi tối được không, em...em rất sợ...
Hắn dịu dàng xoa đầu cô:
- Được.

Hai người cùng nằm trên giường, cô cảm nhận được độ ấm trên người hắn, cô yếu ớt nói:
- Lâm Duật, anh biết không? Em đi tìm anh 10 năm rồi. Anh biết những năm qua em đau khổ thế nào không?
Hắn hơi cứng người lại:
- Năm đó em nói...
Cô cắt ngang lời hắn:
- Năm đó anh tin những lời em nói sao? Mẹ anh nói anh bị bệnh, phải đi Mỹ chữa bệnh, bảo em khuyên anh đi...
Cô bật khóc:
- Nhưng... em nhớ anh, Lâm Duật, em nhớ anh... 
Hắn ôm cô vào lòng, mắt cay cay.

Em biết không, lúc đó anh rất hận em. Hận trái tim em tại sao lại sắt đá đến vậy. Nhưng anh vẫn không kìm được lòng mình, vẫn yêu em, vẫn nhớ em. Nhưng giờ muộn quá rồi. Tiểu Uyển, anh xin lỗi...

Đoản ngượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ