Nói rồi, Trương Nghị lao đến giường như 1 con hổ đói. Hắn mặc cô dãy dụa, đánh đấm mình, hôn khắp cơ thể cô, bàn tay lần mò đến mép áo ngực, chuẩn bị cởi bỏ.
"Không...". Thục San tuyệt vọng hét lên. Vừa lúc đó cửa phòng bị lực đạo rất mạnh đẩy ra, 1 đám người áo đen xông vào. Sau cùng chính là Tưởng Kỳ Phong.
Chiếc mặt nạ bị tháo ra, khuôn mặt hắn bây giờ càng thêm lãnh khốc. Hắn nheo mắt nhìn cảnh tượng trên giường, đôi môi mỏng mím chặt như đang kìm nén giận dữ.Trương Nghị thấy có người xông vào, tức giận quát:
- Bọn mày là ai? Cút ra ngoài nhanh!
Thục San nhìn thấy hắn, gượng cười rồi thiếp đi. Tưởng Kỳ Phong ra hiệu cho thuộc hạ rồi đến giường cởi áo choàng lên người cô rồi bế đi. Trương Nghị gầm lên:
- Mày định đưa chị ấy đi đâu?
Đáp lại hắn là những cú đấm của đám người. Trong căn phòng chỉ còn lại tiếng rên la thảm thiết...Khi Thục San tỉnh lại đã là sáng hôm sau, cô vặn người rồi ngồi dậy. Đến khi đó cô mới biết, đôi chân cô đang bị dây xích quấn lấy, không thể bước xuống giường. Cô cố gắng vùng vẫy thoát ra, nhưng đều lực bất tòng tâm.
Tối đó, Tưởng Kỳ Phong trở về phòng, nhưng đi sau hắn là 4 tên vệ sĩ. Cô tức giận:
- Tại sao trói tôi?
Hắn cười khinh bỉ:
- Cô thiếu đàn ông không sống được phải không? Nói, tại sao lại bỏ chốn?
Cô ấp úng:
- Tôi...tôi...
Mặt hắn càng trở nên lạnh lẽo:
- Xem ra cô quả là con đàn bà phóng đãng.
Hắn nói tiếp, từng câu từng chữ đâm vào tim cô:
- Biết tại sao tôi không bao giờ hôn cô không? Vì cô chẳng khác gái bao là mấy, cô, rất bẩn.4 tên vệ sĩ tiến đến giường, bắt đầu cởi bỏ quần áo. Cô hoảng sợ:
- Các...các người...định làm gì?
Tưởng Kỳ Phong nhếch môi:
- Tôi sẽ toại nguyện cho cô, chẳng phải cô rất thích sao?
Nói rồi, hắn đi ra khỏi phòng.Trong phòng ngủ là 1 cảnh tượng thối nát. 4 người đàn ông lực lưỡng đè 1 cô gái dưới thân. 2 côn thịt to lớn của chúng cùng đâm vào hoa huyệt của cô, 2 tên còn lại ra sức nắn bóp, liếm mút cơ thể cô. Những tiếng la hét thất thanh vang vọng cả biệt thự...
Trong thư phòng, Tưởng Kỳ Phong nắm chặt tay thành nắm đấm. Hắn, sao lại mềm lòng, lại đau xót vì cô? Cô là người phụ nữ của kẻ thù, không, hắn không thể mềm lòng được!
Thục San hôn mê 2 ngày liền. Thân thể cô vốn mảnh mai giờ càng trở nên yếu ớt đến đáng sợ. Cô nhìn chăm chăm vào trần nhà như 1 kẻ mất hồn. Đột nhiên cơn buồn nôn ập đến, cô chạy vội vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Sức lực như bị rút hết, cô ngã trên nền nhà tắm.
Như nhớ ra điều gì, cô chạy đến giường cầm tấm lịch lên xem. Chu kỳ đã chậm mất 1 tuần, cũng có nghĩa...
Trong khuôn viên, Tưởng Kỳ Phong đang đứng nói chuyện cùng thuộc hạ:
- Can thiệp vào dự án của Bạch thị. Tôi muốn Bạch Lâm phải sống không bằng chết.
- Dạ.
Thục San nghe xong cuộc nói chuyện, như cô hồn bước vào phòng.Tối đó, lại 1 màn đồi bại diễn ra. Sáng hôm sau trên giường, Thục San mặt trắng bệch, bụng cô co thắt dữ dội, hạ thân chảy rất nhiều máu. Cô gượng dậy, lê lết đến ban công, ngồi lên đó.
Tưởng Kỳ Phong đang ở trong phòng khách bàn công việc, nghe tiếng kêu của người làm thì đi ra.
- Có chuyện gì?
- Phong...thiếu gia...cô ấy...cô ấy...
Hắn nhìn theo, chỉ thấy 1 thân ảnh áo trắng đang đứng trên lan can, thân thể run rẩy như sắp ngã. Phía dưới váy ngủ màu trắng, máu vẫn đang chảy đỏ rực. Hắn quát:
- Trương Thục San, cô làm gì vậy? Xuống mau!
Cô nhìn hắn, mỉm cười:
- Tôi mất tất cả rồi! Mẹ tôi, con tôi...Cầu xin anh, dừng lại đi, đừng trả thù nữa. Hãy sống cho thật tốt...Thục San nhắm mắt, cơ thể cô như con diều đứt dây lao xuống đất.
"Không...".
"A...a...a...".
Những tiếng la hét vang lên, máu nhuộm đỏ cả vùng cỏ.
Tưởng Kỳ Phong run rẩy bước tới, quỳ xuống ôm lấy cô.
- Không...không thể nào.
1 giọt nước mắt chảy xuôi xuống khuôn mặt hắn. Hắn tuyệt vọng:
- Em đến cuối cùng cũng có thể chết vì hắn, vẫn yêu hắn?
Hắn sẽ chẳng bao giờ biết được, trái tim cô đã trao cho hắn, dù biết đó là đau khổ, cô vẫn như con thiêu thân lao đầu vào lửa...
VĨNH BIỆT...yêu anh, em không hối hận!
![](https://img.wattpad.com/cover/117763478-288-k430885.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản ngược
Short StoryDesigner: DHH_Team ( Anh-Gung) Đây là tổng hợp các đoản ngược của mình: 1. Người đàn ông đeo mặt nạ 2. Valentine đẫm máu 3. Cưỡng đoạt