Anh còn là anh?

2.5K 138 0
                                    

- Duật, em có thai rồi!
Lâm Duật kích động ôm lấy Hiểu Đình:
- Thật hả? Tốt, vậy tốt quá rồi!

Tiểu Uyển đứng trên tầng nhìn gia đình nhỏ kia thật ấm áp mà tim đau nhói, nước mắt rơi xuống. Bất giác, cô nắm chặt tay, cô không muốn mất hắn.
_____

Tối, Hiểu Đình không có trong phòng, cô đi vào phòng hắn. Cô đứng trước mặt hắn, bật khóc. Lâm Duật giật mình, tay nhẹ lau nước mắt trên mặt cô, lo lắng hỏi:
- Tiểu Uyển, em sao vậy? Không  khỏe hả?

Cô ôm chặt thắt lưng hắn, nhìn thấy một thân ảnh đứng bất động trước cửa phòng. Tiểu Uyển khóc nức nở:
- Lâm Duật, em yêu anh. Em thực sự yêu anh...
Hắn rõ ràng sững sờ. Lát sau mới vỗ nhẹ lưng cô, thở dài:
- 10 năm trước, anh cũng rất yêu em. Thậm chí lúc gặp lại em, anh cảm thấy tình cảm của anh vẫn còn...
Thấy có tiếng động ở cửa, hắn ngoảnh lại. Chỉ thấy cô gái kia nước mắt giàn giụa, nhìn hắn với ánh mắt không tin nổi.
- Đình Đình...

Hắn đuổi theo cô ấy, còn một mình Tiểu Uyển trong phòng, cô gạt nước mắt, khóe miệng khẽ lâng lên. "Có phải như vậy, Lâm Duật sẽ thuộc về cô mãi mãi không?"...

Bỗng dưới làu truyền đến tiếng thét, cô vội chạy ra. Chỉ thấy Hiểu Đình nằm trên sàn, dưới chân cô ấy có máu. Bên cạnh, Lâm Duật đang ôm cô ấy, hét lên với người làm:
- Cấp cứu...mau...cấp cứu...
_______

Hiểu Đình sảy thai.

Đứng trong phòng bệnh, nhìn Lâm Duật ôm cô ấy khóc nấc lên như đứa trẻ, luôn miệng noi:
- Đình Đình...anh..anh xin lỗi...xin lỗi...

Tiểu Uyển cắn môi cố kìm tiếng khóc, trái tim quặn thắt từng hồi. Khi Hiểu Đình vào phòng cấp cứu, hắn gục đầu xuống gối ngồi trước cửa phòng. Giọng hắn như có như không:
- Tiểu Uyển, có lẽ giờ anh vẫn yêu em. Nhưng anh cũng cần cô ấy. Chúng ta chỉ là quá khứ của nhau...

Cô thua rồi, thua thật rồi. Thua thời gian, cũng thua sự dịu dàng của cô ấy... Nhưng làm sao đây, cô vẫn rất yêu hắn, rất yêu...

3 tháng sau...
Sau lần sảy thai ấy, bác sĩ nói Hiểu Đình không thể mang thai. Nếu muốn có con, chỉ còn cách mang thai hộ. Lúc đó, nhìn thấy sự tuyệt vọng trong mắt họ, cô kiên định nói:
- Để em.

Bây giờ, trong bụng cô mang đứa con của hai người họ, đây... cứ coi như trả nợ cho họ đi.
_____

- Theo kết quả, là sinh đôi, kích thước thai nhi lớn hơn bình thường, mà thể chất của cô lại rất yếu. Khả năng lớn cô có thể gặp nguy hiểm trong lúc sinh. Vì vậy tôi khuyên cô phá bỏ cái thai này.

Lời nói của bác sĩ làm cả 3 người chết lặng. Sau đó, Lâm Duật ép cô phá bỏ, nhưng cô không làm được. Dù gì chúng cũng là một sinh mạng, quan trọng nhất, chúng là con của hắn.

Tiểu Uyển bỏ đi.

Đoản ngượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ