Người đàn ông sau mặt nạ

6.4K 225 3
                                    

Khuôn mặt xinh đẹp, mái tóc như rong biển đen nhánh, cần cổ cao, xương quai xanh quyến rũ, bầu ngực cao ngất, vòng eo thon thả, cặp mông đầy đặn,...Cô tựa như 1 vị nữ thần bất khả xâm phạm, nhưng lại bị phơi bày dưới ánh mắt của rất nhiều người. Trong đó, có cả Bạch Lâm.

Tưởng Kỳ Phong ngồi giữa, đôi mắt vô tình hữu ý lướt qua khuôn mặt trắng bệch của Bạch Lâm. Hắn cười:
- Bữa tiệc thị giác, mong mọi người không chê.
Tất cả mọi người vỗ tay, 1 số kẻ còn nhìn Thục San với ánh mắt thèm muốn. Hắn ra lệnh:
- Bắt đầu đi.
"Vút". Người đàn ông cầm roi da quất vào người Thục San, 1 con rắn bò trên tay cô rụng xuống.
"A~". Tiếng roi vang lên kèm theo cả tiếng kêu của cô. Trên làn da trắng mịn của Thục San xuất hiện những vết roi đỏ rực, như con rết đang bò.
Từng tiếng roi vang lên, trái tim của Bạch Lâm cũng thắt lại. Không ai nhìn thấy, sắc mặt Tưởng Kỳ Phong ngày càng khó coi, nhưng hắn không dừng lại. Hắn muốn Bạch Lâm phải đau khổ...

Cuối cùng cực hình cũng kết thúc, rắn và hoa trên người cô rụng xuống dưới chân. Trên cơ thể cô đầy những vệt đỏ tím, có vết thương còn đang rớm máu. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhợt nhạt, cô nhìn về phía Bạch Lâm, cười khẩy, như đang khinh thường anh.

1 người đàn ông trong số những khách mời đứng dậy nói với Tưởng Kỳ Phong:
- Phong thiếu, con đàn bà này cũng rất được. Người có thể cho chúng tôi cùng chơi không?
Tưởng Kỳ Phong nheo mắt:
- Ta vẫn còn chưa chơi chán. Đợi đến khi chán rồi, ta để các người cùng chơi.
Người đàn ông tiếc nuối ngồi xuống.

Thục San bị đưa đi, đến cửa phòng, 1 cánh tay kéo cô lại. Cô từ từ quay người, là Bạch Lâm.
Anh nhìn cô, xót xa:
- Em...có sao không?
Cô lạnh lùng:
- Không phải là nhờ anh sao?
Anh cúi đầu:
- Xin lỗi, anh không nên đem em trao đổi với hắn.
Cô quay người, thân thể khẽ run:
- Muộn rồi.
Anh ôm chặt cô từ phía sau:
- Đi theo anh, được không?
Cô kìm nén sự đau đớn trên cơ thể, nói:
- Anh không lo cho sự nghiệp của mình sao?
Cánh tay ôm cô buông lỏng, cô đẩy anh ra, chán ghét đi vào phòng. Tất cả hình ảnh đó đều đập vào mắt thân ảnh đứng trong bóng tối...

Ban đêm, mọi thứ trở nên đáng sợ và nguy hiểm.
Khi Thục San đang yên giấc trên giường, cửa phòng ngủ bật mở. Cô giật mình tỉnh giấc, bật đèn phòng. Đập vào mắt cô là thân hình cao lớn của Tưởng Kỳ Phong. Cô có thể cảm nhận được nguy hiểm từ hắn. Hắn, đang say.
Tưởng Kỳ Phong không nói gì, lập tức đè cô dưới thân. Quần áo bị hắn xé rách, thân hình tuyệt mỹ dần hiện ra, có cả những vết roi đỏ. Như bị kích thích, hắn gầm lên rồi mạnh mẽ đi vào cơ thể cô. Vẫn như lần đầu tiên, không khúc dạo đầu.

Thục San nén đau, hàng nước mắt chảy dài. Trong cơn mê loạn, hắn nói:
- Cô định đi cùng hắn? Nghĩ cũng đừng nghĩ.
Nói xong, hắn nhấn người, chạm đến nơi sâu nhất. Cô cuối cùng cũng hét lên.
- Cô yêu hắn?
Tưởng Kỳ Phong liên tục ra vào, lần sau mạnh hơn lần trước. Cô trầm luân, khuôn mặt mơ màng nhưng vẫn lắc đầu. Hắn mỉm cười lật người cô, đi vào từ phía sau.
Cô đau đớn đến thiếp đi.

Khi tỉnh dậy, cô thấy cơ thể mình như nát vụn. Nhưng có 1 điều cô thấy rất ngạc nhiên: hắn cả đêm ngủ cạnh cô. Trong lòng cô tự nhiên ấm áp, cô nhẹ nhàng xoay người lại.

Dưới chiếc mặt nạ, đôi mắt xanh đang nhắm lại. Bàn tay cô không tự chủ đưa lên, tháo chiếc mặt nạ xuống, tim cũng bất giác đập nhanh hơn...

Đoản ngượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ