Chap 10: Chia xa

567 25 0
                                    

Sau thử thách quay MV "Là con gái phải xinh" cùng ca sĩ Bảo Thy, team Minh Tú là người chiến thắng. Team Hoàng Thùy và Lan Khuê phải vào trong chọn ra hai thí sinh của mỗi đội bước vào vòng loại trừ, 1 trong hai sẽ phải rời khỏi chương trình. Lúc này Lan Khuê buột phải lựa chọn 1 người ra đi, chính xác là cô biết hôm nay dù có chọn ai thì người đó cũng phải ra đi, vì hai đội còn lại chỉ còn 3 thí sinh, chỉ mỗi team cô còn đủ 4 thí sinh. Hiễn nhiên để làm cân đối đội hình, thí sinh team cô sẽ bị loại.

- Chị xin lỗi Mỹ Duyên!

Người được chọn là Mỹ Duyên. Cô công chúa bé bỏng không kìm nén được đã rơi nước mắt không ngừng. Mỹ Nhân ngồi cạnh trái tim như có ai đó đang bóp nghẹn. Cô ôm chặt lấy Mỹ Duyên, không muốn cho nàng đi vào trong kia.

- Đừng bị loại đó!

Mỹ Nhân vừa ôm Mỹ Duyên vừa bắt đầu khóc, dù cố gắng kìm nén nhưng giờ đây nước mắt đã rơi rồi.

- Được rồi, tui phải đi vào trong!

Mỹ Duyên biết mọi người đang đợi mình nên phải giụt Mỹ Nhân buông mình.

Ngồi trong phòng chờ đợi kết quả, trái tim Mỹ Nhân đau lắm, cố gắng để kiểm soát bản thân nhưng trong lòng như đang có bão, cô biết làm gì bây giờ, cảm thấy rất bất lực. Cảm thấy mình đang ngồi đây như một quân cờ bại trận. Đúng vậy, khi bước vào cuộc chơi, cô tự hiểu rằng mình cũng chỉ là một quân cờ mà không có quyền chơi theo ý mình. Việc mình có thể làm là cố gắng để được mọi người công nhận, hoặc ít ra để người chơi cờ còn giữ mình lại mình lâu.

Và kết quả không ngoài dự đoán, Mỹ Duyên đã bị loại.

Mỹ Nhân như rơi vào hố sâu của sự tuyệt vọng khi nghe được kết quả.

- Mỹ Duyên đã khóc rất nhiều, trước khi vào trong Duyên đã ở trong nhà vệ sinh khóc rất lâu, cố gắng trấn tỉnh bản thân mình!

Câu nói của Thùy Chi khiến trái tim Mỹ Nhân đau đớn, công chúa bong bóng mỏng manh của cô chắc hẵn đã rất đau lòng, rất thất vọng. Lần nào cứ ngồi chờ công bố kết quả là cô ấy lại khóc, lại lo sợ. Nguyện vọng lớn nhất của cô khi tham gia cuộc thi này là kiếm tiền chữa trị cho mẹ, vì thế cô rất luôn lo sợ bị loại khỏi cuộc thi hơn hẵn các thí sinh khác. Làm sao bây giờ, thậm chí Mỹ Nhân đã ước người ra đi hôm nay là cô, để cô ấy được chiếc vé được ở lại.

- Để em vào đó xem Mỹ Duyên có sao không!

Mỹ Nhân đứng lên, vội đi tìm Mỹ Duyên, giờ này chắc cô ấy đang cần cô an ủi lắm.

Nhưng khi bước vào phòng loại trừ, Mỹ Nhân nhìn thấy Mỹ Duyên đang được Ánh Quỳnh ôm lấy, cô ấy đang khóc trong vòng tay Đồng Ánh Quỳnh. Mỹ Nhân lại càng thêm khốn khổ, nỗi buồn cùng sự ghen tị như một cơn sóng đang dâng lên trong lòng. Cảm giác này là gì đây? Mỹ Nhân không nói lời nào chỉ lẳng lặng bỏ ra ngoài một mình đứng khóc.

Một lát sau, Mỹ Duyên trở về phòng, mọi người chạy đến ôm lấy cô, cảnh này sẽ được quay lại. Mỹ Nhân vẫn ngồi đó cho đến khi anh quay phim giụt cô đến quay hình. Cố gắng lắm mọi người mới quay xong cảnh quay vì những cảm xúc này đều hoàn toàn là thật, lúc này chẳng ai có tâm trạng quay hình. Khi anh quay phim quay đi thì Mỹ Nhân buông Mỹ Duyên ra, cô lạnh lùng bỏ ra ngoài. Mọi người cũng không ngạc nhiên vì nghĩ có lẽ Mỹ Nhân đang buồn nên cư xử như thế. Mỹ Duyên lau nước mắt đi theo Mỹ Nhân, giờ phút này cô có rất nhiều chuyện muốn nói với Mỹ Nhân.


- Xin lỗi, tui phải về trước rồi. Không thể cùng bà đi tiếp. Không có tui ở đây, bà phải nhớ ráng vui lên để tập trung vào luyện tập. Tui không thắng được thì bà phải thắng phần của tui nha.

Mỹ Duyên và Mỹ Nhân ngồi tựa lưng vào nhau. Mỹ Duyên nói mấy lời nhưng Mỹ Nhân hoàn toàn im lặng không đáp. Mỹ Duyên chờ đợi người kia mãi không lên tiếng nên đành đứng lên quay mặt lại về phía Mỹ Nhân, phát hiện cô ấy đang ngồi khoanh gối, cúi mặt vào đùi. Cảm giác đau đớn dâng lên.

- Sao vậy? Đừng như vậy mà...

Mỹ Nhân vẫn tiếp tục im lặng. Mỹ Duyên lại nói tiếp:

- Nói chứ có phải tui đi Mỹ đâu. Về Sài Gòn rồi cũng gặp nhau mà. Đừng như vậy chứ, bà làm tui lại khóc nữa nè...

Mỹ Duyên lại khóc nấc lên. Mỹ Nhân ngước mặt lên ôm lấy eo nàng, cũng khóc theo nức nỡ:

- Đừng về mà. Không có bà rồi tui ngủ với ai, ăn với ai, đi chơi với ai, tâm sự với ai, tắm với ai...

Lần này Mỹ Nhân lên tiếng, giọng nói hòa theo tiếng nấc nghẹn ngào.

Mỹ Duyên ôm lấy đầu Mỹ Nhân, dỗ dành cô:

- Còn có Tú Hảo, Ngân Phan và các bạn nữa. Bà cứ như thể là về rồi không gặp nhau nữa.

- Tui chỉ muốn mỗi Duyên thôi hixxxx.

Cả hai cứ thế ôm nhau khóc đến tận tối rồi mới trở về phòng.


- Bà đi tắm trước đi.

Mỹ Nhân lên tiếng.

- Cùng tắm chung nhé. Lần cuối!

Mỹ Duyên đề nghị.


Sau khi tắm xong, Mỹ Duyên nhận được tin nhắn của Đồng Ánh Quỳnh nên đi ra khỏi phòng. Mỹ Nhân cũng không nói gì chỉ buồn bã nằm xuống giường.


3h sáng Mỹ Duyên mới quay trở lại phòng, lúc này Mỹ Nhân đã thức (có ngủ đâu mà thức).

- Bà dậy sớm vậy? Mới 3h sáng.

Mỹ Nhân im lặng một chút rồi trở nên rất nghiêm túc, giọng nói chất chứa nổi buồn khôn xiết:

- Lần trước câu hỏi tui hỏi bà có lẽ tui đã có câu trả lời!

Mỹ Duyên nhất thời không nhớ Mỹ Nhân đã hỏi mình chuyện gì, cô hỏi lại:

- Hả? Câu hỏi gì?

- Đối với bà Đồng Ánh Quỳnh quan trọng hơn tui.

Mỹ Nhân nói rồi nằm xuống giường, quay mặt vào tường và trùm kín chăn, không muốn nghe Mỹ Duyên nói gì nữa. Trái tim cô hôm nay đã quá mệt mõi rồi.

- Nhân à. Tui còn có chuyện muốn nói với bà!

Duyên khẽ lay người Nhân nhưng người kia vẫn không động nên đành nằm xuống bên cạnh, cũng đã mệt rồi, phải ngủ 1 tí để sáng mai về lại Sài Gòn.


Sáng đó, Mỹ Nhân đã không ra khỏi phòng tiễn Mỹ Duyên rời đi. Bầu trời sáng hôm ấy u ám lạ thường....


Nhân DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ