Chap 11: Những ngày không có Duyên

545 21 0
                                    


Sau khi Mỹ Duyên rời đi, Mỹ Nhân không buồn làm gì cả cũng không luyện tập. Tú Hảo thấy Mỹ Nhân như thế rất lo lắng

- Nhân ca đừng buồn như vậy nữa. Chị Duyên cũng đã đi rồi. Chúng ta vẫn phải tiếp tục chiến đấu.

Mỹ Nhân nhìn Tú Hảo, mĩm cười, cô không muốn vì mình mà người khác lo lắng, nhưng bây giờ quả thật không có chút tâm tình nào luyện tập.

- Chị biết chứ.... Cho chị đến hôm nay thôi được không?

Tú Hảo ôm lấy Mỹ Nhân vào lòng, cả hai im lặng. Lúc này có lẽ Mỹ Nhân chỉ cần một sự im lặng.

- Cho tao ôm với tụi bây, tao cũng buồn quá!

Ngân Phan bước từ nhà vệ sinh ra, cũng vội ôm lấy cả hai người kia, cảnh tượng cả ba cô gái ôm nhau thật là xúc động a.


Từ lúc Mỹ Duyên về đến nay đã là hai ngày. Mỹ Nhân vẫn không gọi cho cô ấy, cũng không một tin nhắn. Mỹ Duyên thì có nhắn cho cô một tin khi về đến Sài Gòn nhưng cô không trả lời. Buổi tối, Mỹ Nhân leo lên giường, chợt nhìn cái gối bên cạnh trống không, Mỹ Duyên đi đã để lại khoảng trống bên cạnh, chẳng ai để cô ôm lấy vào lòng nữa, cảm giác này nhất thời vẫn chưa quen. Con người ta thật kỳ lạ, bắt đầu một thói quen đôi lúc lại dễ dàng hơn là từ bỏ một thói quen, nhất là thói quen đó do người khác tác động mà ra.

- Chị à. Từ giờ em ngủ cùng chị nha.

Tú Hảo ôm gối đứng bên giường của Mỹ Nhân, "thằng" bé trông thật đáng yêu a.

- Hảo Hảo nỡ lòng nào bỏ chị? Thôi cho tao ngủ với!

Ngân Phan cũng ôm gối đi qua. Thế là tối hôm đó cảnh tượng xúc động lại tiếp diễn, ba cô gái ngủ chung một cái giường.

Mặc dù đã cố gắng rất nhiều để lấy lại tinh thần nhưng mọi người đều có thể thấy phong độ của Mỹ Nhân đang sa sút nghiêm trọng, không thể toàn tâm vào bài tập.

- Em cứ như vậy thì chẳng những ảnh hưởng cả đội mà còn khiến bản thân phải ra về trong tập sau đó!

- Em xin lỗi, em sẽ tập trung hơn!

Lan Khuê bắt đầu mất kiên nhẫn với Mỹ Nhân, cô thật sự lo lắng cho Mỹ Nhân, nếu cứ như vậy thì có khả năng cô sẽ mất đi thí sinh của mình vì không thắng được thử thách. Mỹ Nhân cũng hiểu là mình đang ảnh hưởng đến đội nên đã cố gắng nhiều hơn. Với một trái tim bị thương rồi mà khối óc còn tê liệt thì hỏng mất!


Lại một đêm nữa không có Mỹ Duyên kề bên. Mỹ Nhân mở điện thoại, soạn tin nhắn rồi lại xóa đi, không gửi. Cứ như thế đã gần một tuần trôi đi cả hai không hề liên lạc với nhau. Trong lúc Mỹ Nhân tắt điện thoại định đi ngủ thì có tiếng tin nhắn vang lên

- Ê bà kia.

Mỹ Duyên gửi tin nhắn đến. Lập tức Mỹ Nhân bấm số gọi cho Mỹ Duyên.

- Hey... chưa ngủ à?

Giọng nói của Mỹ Nhân có chút không tự nhiên

- Ừm.

Mỹ Duyên đáp ngắn ngọn. Cả hai im lặng trong 10 giây. Mỹ Nhân rốt cuộc lên tiếng trước, cố gắng tỏ ra tự nhiên:

- Nhớ tui không ngủ được à?

Mỹ Duyên đáp:

- Ai thèm nhớ bà chứ! Tui vẫn còn giận bà đấy!

- Giận chuyện gì?

Mỹ Nhân nhỏ giọng như sợ người kia nghe thấy

- Biết còn hỏi. Tối đó không thèm nói chuyện với tui. Là đêm cuối đó. Đã vậy sáng ra không tiễn tui về, tui còn có rất nhiều chuyện muốn nói với bà nữa mà không có cơ hội. Rồi cả tuần nay cũng không hề liên lạc với tui. Muốn cạch mặt nhau chứ gì? Thấy tui bị loại rồi muốn nghỉ chơi tui ra chứ gì.

Mỹ Duyên nói trong điện thoại, tuy không nhìn thấy mặt nhau nhưng Mỹ Nhân có thê thấy được Mỹ Duyên đang khóc, giọng cô ấy rất nghẹn ngào. Lòng Mỹ Nhân cũng chợt nhói lên, chỉ ước lúc này được ngồi cạnh bên người kia, ôm lấy người kia vào lòng an ủi.

- Xin... lỗi...

Mỹ Nhân cũng khóc theo, cảm giác bao nhiêu uất ức cả tuần nay đang tuôn trào ra không khống chế được. Đợi một lúc khi cả hai bình tĩnh hơn, Mỹ Duyên là người lên tiếng trước:

- Tại sao hôm đấy lại cư xử như thế?

- Vì tui giận chuyện bà đi với Quỳnh tới tận 3h sáng trong khi tui nằm một mình chờ bà. Bà cũng biết đêm đó là đêm cuối vậy mà người bên cạnh bà lại là Đồng Ánh Quỳnh. Cảm thấy bị tổn thương.

Đến lượt Mỹ Nhân nức nỡ, cô cũng không ngại thổ lộ lòng mình.

- Tui... xin lỗi bà nha, tại cứ nói chuyện mãi rồi quên luôn giờ giấc. Lúc về muốn nói chuyện với bà nhưng thấy bà mệt không muốn nói chuyện với tui nên thôi.

- Hôm sau tui rất muốn tiễn bà, nhưng sáng sớm Quỳnh đã chạy qua thu xếp đồ đạt với bà, hai người xem tui như người vô hình nên tui mới vậy.

- Tui đâu có nhờ, Quỳnh tự nguyện giúp đỡ mà.

- Bà có thể từ chối được mà.

- Thôi được rồi. Lỗi của tui hết, tui xin lỗi được chưa. Giờ đừng giận tui nữa nha. Chị Khuê mới alo tui là tinh thần bà đang xuống dốc nghiêm trọng ảnh hưởng đến cả đội. Ngân Phan nói thấy bà khóc một mình trong đêm nữa. Tui không biết là bà buồn đến như vậy.

- Chứ bà nghĩ đi, tui thân với bà nhất. Bà đi, tui đi ra đi vào trong phòng, ở đâu cũng thấy bóng dáng bà, bàn ăn, ghế sofa, chiếc giường, phòng tắm nữa. Bà đi rồi tui thấy cô đơn lắm, buồn lắm. Cũng cố gắng nhưng không thể tập trung luyện tập được.

- Còn Hảo và Ngân, có gì đi chơi, trò chuyện với họ cho đỡ buồn.

- Tui chỉ thích thân với bà.

- Tính tình kỳ cục hiiii.

- Ừm, tuýp người chung thủy mà!

- Giờ đỡ hơn chưa. Mốt là đến thi thử thách tiếp theo rồi. Mai phải cố gắng luyện tập đó.

- Ừm biết rồi. Khi thi xong tuần sau tui xin phép BTC chạy về thăm bà.

- Ừm. À mà nói nghe nè, bà cũng phải dữ lên, ác lên. Chứ tính bà cứ ai sao cũng được, ai muốn lấy cái gì mình cứ cho. Dễ dãi với bản thân quá. Cứ bị người ta giành hết phần lợi.

- Hiiii, bà nói như thể bà dữ lắm, bà còn hiền hơn tui. Lại nhát gan nữa.

- Ai nhát gan, bà thì có á.....

- Nói chứ nhớ bà quá, gọi facetime nhé. Để tui vô toilet bật đèn gọi cho bà....

Nhân DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ