- Có thể cho Quỳnh ôm em một chút không? Quỳnh hôm nay mệt quá!
Phía sau Đồng Ánh Quỳnh từ từ nới lỏng cái ôm dành cho Mỹ Duyên ra, cằm tựa vào vai nàng. Mùi rượu thoang thoảng trong gió xông thẳng vào mũi Mỹ Duyên. Hôm nay Ánh Quỳnh đã hoàn toàn suy sụp vì cô và Minh Tú đã nói lời chia tay. Dù lúc đầu cả hai thật sự không nghiêm túc với mối tình này, khi đùa khi thật, cơ bản là không có gì ràng buộc nhau. Nhưng không biết từ lúc nào cả hai đã bắt đầu lún sâu, trong đắng có ngọt, trong ngọt có chua cay, trong tự do có khao khát chiếm hữu, tiến không được mà lui cũng chẳng xong. Và trong khoảnh khắc nhìn Minh Tú quay lưng bỏ đi trong nắng cơn nắng chiều nay, lòng cô chợt đau buốt. Quỳnh nhận ra mình đã đánh mất điều gì đó quan trọng rồi. Cô lại đi tìm rượu, một mình giải sầu.
- Có phải là chuyện của Quỳnh và...
- Đau ở đây!
Ánh Quỳnh buông Mỹ Duyên ra, hai tay ôm lấy trái tim mình. Cô đã tưởng mình không còn cảm xúc yêu đương nữa cơ chứ, nhưng hóa ra không phải vậy.
Mỹ Duyên đưa tay chạm vào tay Ánh Quỳnh rồi nhẹ nhàng tiến đến ôm lấy cô ấy vào lòng. Mỹ Duyên khá hiểu Ánh Quỳnh, cô gái này lúc nào cũng ra vẻ bất cần, mạnh mẽ, đôi lúc hơi khó gần nhưng thật ra ẩn chứa bên trong là một tâm hồn luôn khao khát được yêu thương, khi buồn thì chỉ biết một mình chịu đựng, căn bản rất cô độc.
Ánh Quỳnh ôm siết Mỹ Duyên. Cả hai im lặng không nói gì. Lúc này tất cả những gì Ánh Quỳnh cần là một vòng tay im lặng.
Những gì đang diễn ra chỉ đơn giản là một cô gái đang ôm một cô gái thất tình mà an ủi, nhưng trong mắt một người đó là hành động mang tính sát thương mạnh mẽ. Một người ôm lấy một người, một người nhìn thấy trong lòng đắng cay.
Trương Mỹ Nhân chôn chân đứng ở phía xa xa, đủ để nhìn thấy hai người kia đang ôm nhau thắm thiết. Cảnh tượng thật cảm động, cảm động đến nổi nước mắt cũng rơi luôn rồi.
Trong khoảnh khắc Mỹ Nhân quay mặt đi thì Mỹ Duyên kịp trông thấy cô ấy. Mỹ Duyên lúng túng buông Ánh Quỳnh ra, tâm trạng vô cùng bất an. "Mỹ Nhân đã nhìn thấy rồi, cô ấy bỏ đi tức là đã hiểu lầm mình và Quỳnh".
- Xin lỗi Ánh Quỳnh. Hình như Nhân đã nhìn thấy em và Quỳnh ôm nhau rồi. Cô ấy chắc đã hiểu lầm.
Mỹ Duyên đứng nhìn Mỹ Nhân lửng thửng bước đi, về phía càng lúc càng xa chỗ cô đang đứng mà chân chỉ muốn chạy theo cô ấy thật nhanh.
- Vậy em nên đuổi theo đi. Quỳnh không sao!
Quỳnh nói với Duyên, mặc dù chuyện Duyên quen Nhân cả hai chưa xác nhận nhưng phần nào Quỳnh có thể đoán ra được. Lần này nhìn Duyên lo lắng như vậy thì có lẽ là đúng rồi.
- Nhưng em không thể bỏ Quỳnh một mình mà đi. Quỳnh đang cần người chia sẻ mà!
Mỹ Duyên bản chất rất tốt, luôn vì người khác mà đôi khi không màng đến cá nhân mình. Lúc này Quỳnh cần một người ở bên tâm sự, cô không nỡ rời đi.
- Nếu vì Quỳnh mà ảnh hưởng đến mối quan hệ của em và Nhân thì Quỳnh mang tội lắm. Em đi đi. Quỳnh cũng hơi say rồi. Sẽ về nhà bây giờ đây!
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhân Duyên
FanfictionTruyện dựa trên một vài tình tiết từ cuộc thi the Face, còn lại do tác giả hư cấu. Couple chính: Mỹ Nhân - Mỹ Duyên Couple phụ: Tú Hảo - Thiên Nga Mỹ Nhân - Mỹ Duyên gặp nhau trong chương trình The Face, dần dần phát sinh tình cảm với nhau. Sau đó...