Chap 40: Sự thật thà đáng yêu

725 41 6
                                    






Gần 1 giờ sáng, khi Mỹ Duyên đang yên giấc trong giấc mơ đẹp màu hồng. Trong cơn mơ nàng và Nhân đang nắm tay nhau chạy trên cánh đồng oải hương đầy gió và nắng. Chạy đến thấm mệt thì cả hai dừng lại, Mỹ Nhân khẽ ôm lấy nàng từ phía sau, cả hai nhắm mắt lại cùng tận hưởng giây phút hạnh phúc tuyệt vời này.

Tiếng chuông điện thoại khiến Mỹ Duyên giật mình tỉnh giấc, nhìn đồng hồ cô lẩm bẩm :

- Giờ này ai còn gọi vậy trời !

Mỹ Duyên nhấc máy lên xem thì nhận ra đó là cuộc gọi từ Mỹ Nhân.

- Alo Duyên nghe nè.

Mỹ Duyên nói với giọng điệu ngáy ngủ đáng yêu, cũng có một chút nũng nịu trong đó nữa.

Bên đầu dây kia không đáp lại. Không khí im lặng đến đáng sợ. Mỹ Duyên bắt đầu lo lắng. Cô tiếp tục lên tiếng :

- Alo Nhân hả ? Duyên nghe nè !

- Alo, Nhân  hả. Sao không nói gì hết dạ ?

Mỹ Duyên suy nghĩ có thể do Nhân ngủ bị cấn máy nên mới gọi cho cô giờ này. Trong lúc cô định tắt máy thì Nhân mới lên tiếng :

- Nhân yêu Duyên lắm. Duyên biết không ?

Mỹ Nhân nói nhỏ, giọng nói không được tự nhiên cho lắm.

- Ừm Duyên cũng vậy. Sao tự nhiên lại gọi nửa đêm rồi nói vậy ? Có chuyện gì không đó ?

Mỹ Duyên đương nhiên nhận ra, dù chỉ nghe giọng nói nhưng cô chắc chắn Mỹ Nhân đang có chuyện gì đó.

- Nếu Nhân nói hôm nay Nhân đã làm một chuyện có lỗi với Duyên, nhưng Nhân không cố ý. Duyên có tha thứ cho Nhân không ?

Mỹ Nhân buồn bã nói.

- Nhưng mà chuyện gì ? Nhân đang ở đâu ? Nhân có chuyện gì sao ? Nhân làm Duyên lo rồi đấy.

Mỹ Duyên ngồi dậy, Mỹ Nhân đột nhiên nói như vậy khiến cô thật sự lo lắng lắm.

- Nhân đang ở... dưới nhà của Duyên. Nhân đang nhìn lên phòng của Duyên. Tối thui hà với rèm cửa đóng rồi nên Nhân không thể nhìn thấy Duyên được.

Mỹ Duyên lập tức chạy ra cửa sổ, kéo rèm ra nhìn xuống thì thấy Mỹ Nhân quả thật đang đứng dưới đó, bên cạnh là chiếc xe quen thuộc của cô ấy. Cô ấy đang co ro ôm lấy thân mình. Trời đêm lạnh lẽo mà cô ấy chỉ mặc một cái áo khoát mỏng đến thế. Lại đứng nói chuyện nãy giờ chắc sắp lạnh run rồi. Cái con người này, đúng là ngốc nghếch quá đi mất.

Mỹ Duyên với lấy luôn cái chăn của mình rồi chạy xuống dưới nhà, mở cửa ra đi đến chỗ Nhân.

- Nhân điên à ? Giờ này đứng dưới đây.... Ừm..

Mỹ Duyên chưa kịp nói hết câu thì Mỹ Nhân đã choàng tay qua ôm lấy eo cô siết chặt, môi cô ấy phũ lên môi nàng. Cô ấy hôn nàng mãnh liệt. Đôi môi Mỹ Nhân hơi lạnh, có chút dư vị của sương đêm. Hôn được một lát, như được truyền nhiệt từ đôi môi của nàng sang nên đôi môi cô ấy mới ấm áp lại.

Mỹ Duyên cũng hòa theo nụ hôn, thú thật nàng cảm thấy đã bị nghiện Mỹ Nhân rồi. Cảm giác từng cái chạm của cô ấy, từng nụ hôn của cô ấy đều khiến nàng đê mê như quên mất lối về. Nụ hôn kéo dài đến khi cả hai cảm thấy thiếu dưỡng khí và không thể tiếp tục thì Mỹ Nhân mới buông nàng ra. Cô đưa tay nhẹ vuốt vài sợi tóc của nàng đưa ra sau gáy.

Nhân DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ