Chap 6: Một buổi hẹn hò

677 33 0
                                    


Buổi chiều sau khi tập luyện cho việc quay MV sắp tới xong, các cô gái ai cũng mệt mõi nên nhanh chóng trở về phòng nghỉ ngơi. Lúc này Mỹ Nhân kéo Mỹ Duyên ra một góc để nói chuyện.

- Ê, tui có biết chỗ này đẹp lắm nè. Mình bắt taxi đến đó chơi đi.

- Mỹ Duyên đáp: Hả? Chỗ nào? Tui sợ là BTC không cho phép đâu.

Nhân cốc nhẹ lên đầu Mỹ Duyên, cười tươi đáp:

- Ngốc quá, ai quản chuyện đó.

Mỹ Duyên cũng cười tít mắt, đây hẵn là một ý tưởng tuyệt vời, cô hí hửng:

- Vậy để tui vào rũ mọi người cùng đi... À, bà muốn rũ ai nào?

Mỹ Nhân nghe xong nhăn nhó:

- Rũ mọi người làm gì? Tui với bà thôi được rồi!

Mỹ Duyên thắc mắc:

- Tại sao chỉ có hai đứa mình? Mọi người biết sẽ giận đó.

- Tui không quan tâm. Tui chỉ quan tâm đến những việc đáng để quan tâm thôi. Bà có đi cùng tui không thì bảo?

Thế là cả hai vào chuẩn bị rồi nhanh chóng rời khỏi resort.

- Nhanh lên nào

Mỹ Nhân thấy Mỹ Duyên cứ loay hoay, cô quay lại kéo tai Mỹ Nhân, cả hai nắm tay nhau đi lên taxi.


- Từ từ, bà làm gì vội thế?

- Đến đó cho kịp hoàn hôn!


Cuối cùng cả hai đã có mặt tại một bãi biển kịp lúc chiều tà. Bãi biển không có quá nhiều người nên khá yên tĩnh, hầu như chỉ nghe tiếng gió và sóng biển xông thẳng vào tai. Nhân – Duyên đan tay vào nhau đi về phía trước phía xa chân trời, những ánh nắng cuối cùng của ngày chiếu lên mặt biển làm làn nước sáng lên óng ánh. Những hạt cát vàng được mặt trời tô điểm trông lấp lánh hơn. Con tàu ngoài khơi trông chỉ bé bằng con thoi. Trên nền trời xanh thẳm đàn chim vô danh đang bay cùng một hướng, có lẽ bọn chúng đang rất vội để trở về với tổ ấm của mình. Mặt trời và biển dường như đang tìm đến nhau trong khoảnh khắc ngày tàn. Khoảng cách cứ dần dần được rút ngắn, đến khi hoàng hôn tan đi và màn đêm bắt đầu rơi xuống thì có lẽ trời và biển lúc ấy sẽ hòa quyện vào nhau trong cái ôm siết chặt. Đột nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt, Mỹ Nhân cảm thấy có chút cô đơn, cô siết chặt bàn tay Mỹ Duyên, cảm thán:

- Con người sinh ra trong cô đơn và ra đi cũng như thế.

Mỹ Duyên ngước lên định trêu Mỹ Nhân "bắt đầu sến súa rồi" nhưng khi nhìn thấy đôi mắt có phần phức tạp đó thì biết con người kia đang nghiêm túc nên chỉ im lặng. Sống cùng Mỹ Nhân một thời gian tuy chưa lâu nhưng Mỹ Duyên cũng đã bắt đầu hiểu được cá tính của cô. Cô xuất hiện trước mặt người khác lúc nào cũng nhoi nhoi, cười rất tươi như chẳng mang muộn phiền. Nhưng lại có những lúc Mỹ Nhân im lặng không nói gì, một mình bật nhạc, hoặc đưa mắt nhìn xa xăm, hoặc là cười gượng ép. Mỹ Duyên biết bên trong con người này còn có những điều cô chưa hiểu rõ. Mỹ Duyên nhận ra mình vẫn chưa thật sự biết gì về Mỹ Nhân, cái mà cô được biết thì mọi người cũng đã biết chứ chẳng có gì gọi là bí mật cả. Thấy Mỹ Duyên lại đâm chiêu giống mình, nghĩ rằng mình đã làm cho người kia "tụt mood" nên Mỹ Nhân lập tức làm trò, cô nắm tay Mỹ Duyên lên, mỉm cười với gương mặt rất là ngôn tình:

Nhân DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ