Chap 3: Vì sao ghét nhau?

649 35 0
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Vì lạ chỗ nên Thiên Nga cảm thấy rất khó ngủ, đã là nửa đêm nhưng cô vẫn đang trằn trọc, người bên cạnh thì đã ngủ say từ lúc nào. Cảm giác có chút khát nên Thiên Nga đi xuống nhà lấy nước uống. Vừa bước ra khỏi phòng Thiên Nga đã thấy một cái bóng trắng bước xuống cầu thang rồi rẽ phải, đó hẵn là đường xuống bếp. Thiên Nga nuốt "ực" một tiếng cũng đánh liều bước xuống cầu thang, vừa đi vừa niệm:

- A di đà, không sợ ma. A di đà, không sợ ma...

Đến bếp, cái bóng trắng ấy biến mất, ngoài trời đang mưa, vì ai đó quên đóng cửa sổ nên gió đập vào rất mạnh. Thiên Nga bước lại khóa cửa, nước mưa tạt vào người khiến cô sởn cả gai ốc. Đóng cửa xong, Thiên Nga quay lại thì một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt, cái bóng trắng xõa tóc kia đang xuất hiện trước mặt cô, tóc đã che hết phần khuôn mặt. Thiên Nga đứng chới với, miệng muốn hét lên nhưng lại không thốt nên lời, cả người cứng đơ giống như bị ai đó điểm phải một huyệt bất động bất thanh trên người. Cái bóng trắng bước lại gần hơn, rồi gần hơn, Thiên Nga cố gắng nhích đi nhưng không thể, cuối cùng khi khoảng cách gần đến một cánh tay, Thiên Nga với cái ly đập vào đầu con ma kia. Bị đánh bất ngờ, con ma váy trắng tóc đen kia ngã xuống, ôm đầu kêu lên:

- Đau quá!

- Ma cũng biết đau hả nhỉ? Hay quá, vậy cho nó vài phát nữa nào... chết đi, chết đi dám hù dọa tao này...

Con ma ôm lấy thân mình hét lên:

- Đau quá, đau quá, dừng lại!

Thiên Nga dừng tay, suy xét lại.

- Ủa giọng ai quen quen. Cái giọng khó ưa này là...

- Là tui.

Con ma đứng lên, vén tóc ra để Thiên Nga nhìn rõ mặt. Hóa ra con ma đó không ai khác là Tú Hảo. Tú Hảo nhìn Thiên Nga tức giận, mắt đỏ lên, thở ra nặng nhọc.

- Ơ, là cô à? Ai kêu nửa đêm nửa hôm giả thần giả quỷ hù dọa người khác, đáng đời!

Thiên Nga nhìn qua bộ dạng tả tơi của Tú Hảo, cảm thấy cũng tội nhưng nghĩ lại, nếu biết là Tú Hảo cô nên ra tay nặng hơn a.

- Cái gì mà giả ma hù dọa người khác, tôi còn không biết tại sao tôi ở đây và tại sao chị lại đánh tôi tàn nhẫn thế này? Chị muốn ám sát người sao? Sợ tôi đoạt giải quán quân nên ám sát người à?

Tú Hảo ủy khuất, cảm giác đau nhức cả người, nhất là cái trán dường như đã nổi u lên rồi, chắc mai sẽ bầm lên cho mà xem.

- Chứ chẳng lẽ cô bị mộng du nên ở đây? Rõ ràng là cô mới sợ tôi giành quán quân nên giả ma hù cho tôi chết thì đúng hơn.

Thiên Nga cũng cãi lại.

- Vậy là đúng rồi. Lại mộng du nữa rồi.

Tú Hảo nghĩ ngợi một lát rồi kéo cái ghế ra ngồi xuống, đưa tay lên xoa lấy cái trán vừa bị Thiên Nga đập ly vào, cảm giác đau làm cô nhăn mặt.

Thiên Nga hỏi, cô khẽ đưa mắt nhìn cái con người đang nhăn nhó ngồi trên bàn ăn:

- Mộng du thật à?

- Ừ.

Tú Hảo đáp ngắn gọn

- Vậy có khi nào leo lên nóc nhà hoặc cột điện không? Có khi nào nude đi ra khỏi phòng lúc nửa đêm không?

Thiên Nga nói với giọng điệu trêu chọc.

- Cái đầu chị. Giờ chị khiến tôi bị thương mà còn ngồi đó chọc tôi. Còn không hỏi thăm một tiếng. Chẳng ra làm sao cả!

Tú Hảo nói với khí chất lạnh lùng, vừa có thái độ chỉ trích. Thiên Nga trước giờ rất ghét ai nhận xét về mình tiêu cực, cô là tuýp người thích xu nịnh mà chẳng cần quan tâm những lời khen ngợi mọi người dành cho mình là có thật không (Về mặt này thì cả hai giống nhau a). Vì thế lời nói của Tú Hảo khiến cô tức giận:

- Ê, là cô đã làm tôi giật mình nên tôi mới làm vậy chứ đó đâu phải lỗi của tôi.

- Ok, lỗi của tôi, không rãnh đôi co với chị.

Tú Hảo thở dài ngán ngẩm. Lúc nào gặp là có chuyện gây nhau với Thiên Nga, mà cả hai lại vô cùng bướng bĩnh, nói năng đôi lúc thiếu suy nghĩ thấu đáo, bản chất là không muốn chịu thua ai. Giờ đã quá nửa đêm, tốt nhất nên tự rút lui khỏi cuộc cãi vã này, nếu cứ người này nói qua người kia nói lại thì đến sáng mai mất.

- Ai muốn đôi co với cô? Tự cô chuốt lấy!

Thiên Nga nói rồi đến chỗ bình nước, lấy ly nước rót vào, uống cạn một ly rồi đặt ly lại chỗ cũ, định rời bếp thì Tú Hảo lên tiếng:

- Nhà chung, ly chung, uống thì nên rửa ly rồi hãy úp lại chứ.

Thiên Nga bực bội quay lại rửa ly. Vẻ mặt cứ như ai đó vừa cướp mất cây son yêu thích của mình. Xong xuôi, Thiên Nga đi ra, không nhìn lấy Tú Hảo một cái. Bất chợt lúc đi ngang qua, Tú Hảo đứng lên nắm lấy tay cô, siết chặt làm cô giật mình quay lại, định kêu người kia bỏ tay ra thì người kia đã lên tiếng trước:

- Tại sao chị ghét tôi đến thế? Tôi đã làm gì chị nào?

- Bỏ tay tôi ra, cô làm tôi đau đấy?

Thiên Nga nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Tú Hảo làm kinh hãi, giọng nói cũng mất phần khí thế thường ngày. Tú Hảo nới long bàn tay đang nắm siết cổ tay Thiên Nga ra, cô nói, chất giọng đã điềm tĩnh hơn:

- Tôi chỉ muốn biết lý do. Đáng ra tôi cũng không quan tâm lắm, nhưng thiết nghĩ sống chung với nhau rồi mà cứ tỏ ra ghét nhau như vậy cũng không tốt. Lên sóng sẽ làm mất hình tượng của tôi.

Thiên Nga ngước mặt lên đáp lại:

- Tôi cũng đâu muốn gây nhau với cô. Là cô kiếm chuyện tôi trước. Cư xử thì chẳng kiêng nể ai.

Tú Hảo đáp:

- Tôi gây chuyện trước hồi nào?

- Ai biểu bữa thử thách mặt mộc cô chê tôi. Nào là lố, nào là sến!

Giọng của Thiên Nga bỗng cao hơn, rõ ràng đang tức giận. Nghĩ lại đúng là không giận cũng không được, lần đầu tiên có người chê cô thậm tệ đến thế.

- Tôi chỉ nói sự thật thôi. Sự thật mất lòng mà. Mà chị cũng chê tôi lại rồi còn gì.

Cả hai nói xong bất động trong vài giây để suy nghĩ lại, đúng là mình đã chê đối phương thậm tệ trước ống kính nên dẫn đến họ mới ghét nhau thế.

- Giờ biết lý do rồi. Thả ra để tôi đi ngủ, mai còn tập luyện

Tú Hảo muốn nói thêm gì đó nhưng rồi lại thôi, buông tay để Thiên Nga về phòng.


Nhân DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ