Chap 2: Bạn cùng giường

727 49 0
                                    



Chap 2: Bạn cùng giường

Buổi tối, sau buổi sinh hoạt đầu tiên về chương trình xong, Duyên cùng Thùy Chi đi mua đồ ít trái cây cho mọi người cùng ăn.

- Mọi người ơi, xem có gì nào....

- Chuối kìa chị em ơi a ha...

Quỳnh Thy lên tiếng. Các cô gái chạy đến tranh nhau mấy trái cây kia. Chiến tranh lầ đầu nổ ra trong ngôi nhà chung vì... tranh giành đồ ăn.

- Chưa họp xong đã ăn với uống... Cho tao miếng coi!

Thiên Nga trêu chọc Ngọc Linh

- Nè ăn đi con. Đưa cho Tú Hảo với, ẻm đang la ó bên kia kìa.

Ngọc Linh đưa miếng xoài đã chấm muối ớt cho Thiên Nga để truyền đến Tú Hảo.

- Nè. Ăn đi.

Tú Hảo nhìn Thiên Nga, cảm giác gượng gạo hiện rõ trên gương mặt.

- Để tui tự lấy được rồi. Cảm ơn!

Tú Hảo nói rồi đứng lên lại chỗ Mỹ Duyên lấy trái cây ăn. Thiên Nga bị "quê", cô bỏ luôn cả miếng xoài vào miệng, nhai trong tức giận.

Lúc này, có một cô gái đang ngồi một góc riêng, nghe nhạc và lắc lư người, không quan tâm mọi người xung quanh. Mỹ Duyên thấy vậy liền đi đến, lấy headphone khỏi tai cô rồi đưa miếng xoài cho cô

- Nè, ăn đi. Sao ngồi đây một mình vậy?

Mỹ Nhân cười, nụ cười làm sáng lên hàm răng trắng tinh và hai má đồng tiền duyên dáng:

- Thôi. Nhân không ăn đâu. Mọi người ăn đi.

- Vậy à.

Mỹ Duyên cũng không nói nhiều, cô quay đi lẫn vào các cô gái đang tranh nhau mấy quả xòa, mận, chuối,...

- Ê, con Nhân không ăn à?

Ngân Phan hỏi Mỹ Duyên

- Ừm. Không ăn, đang nghe nhạc Hàn quốc ý.

Mỹ Duyên chu môi nhìn cái con người đang tự kỉ một góc bên kia, tự dưng thấy tội tội dùm a.

- Ê mày, tao nghĩ con Nhân chắc nó đa nhân cách tụi mày, có khi nó nhoi như con điên, có khi nó ngồi một góc tự kỉ 1 mình.

Ngân Phan lớn tiếng muốn trêu chọc Mỹ Nhân

- Còn hay nói chuyện 1 mình nữa haha.

Một giọng nói lẫn trong đám đông lên tiếng

- Ê kéo nó lại đây đi nào.

Thế là mấy cô gái chạy đến túm váy túm áo Nhân kéo lại chung vui với mọi người.


Tại phòng Nhân - Duyên - Hảo - Ngân

Buổi tối chuẩn bị đi ngủ nhưng Nhân đã cười "hý hý" suốt nửa tiếng đồng hồ.

- Lại lên cơn rồi!

Ngân Phan ngán ngẫm nhìn Mỹ Nhân rồi bỏ lên giường nằm, mở instagram ra ngắm ảnh mèo cưng của mình. Tú Hảo sau khi tắm xong trở ra nhìn Nhân đang ngồi trên giường với Mỹ Duyên, cô chu môi tỏ vẻ buồn bã rồi bước lên giường, mở Facebook ra lướt.

- Gì thế bà? Lúc nãy thì không nói không rằng, mặt thì khó chịu, giờ lại cười hý hý vậy?

Mỹ Duyên lòng thầm nghĩ "Con này chắc bị điên rồi". Cô ngồi cách xa Mỹ Nhân một khoảng, cảm thấy con người này dị dị thế nào ấy.

- Tâm trạng tui thất thường vậy đó. Ai biết đâu. Giờ tự dưng vui quá nè.

Mỹ Nhân cười tươi rồi tiến lại, kéo Mỹ Duyên nằm xuống giường, rất tự nhiên ôm lấy cô

- Gì thế?

Mỹ Duyên đẩy Mỹ Nhân ra, cô không quen ngủ mà có người khác ôm mình như thế.

- Ngủ!

Mỹ Nhân trả lời, tay vẫn choàng qua ôm lấy Mỹ Duyên

- Ôm vậy không quen, ngủ không được.

Mỹ Duyên đáp bằng chất giọng Bắc đặc trưng của mình.

- Tui ngủ có thói quen ôm ấp, đụng chạm lắm. Vậy bà nên tập quen đi nè.

Mỹ Nhân vẫn cười tươi, cơ thể còn rút sát hơn vào người Mỹ Duyên. Mỹ Duyên biết cô không thể làm gì khác hơn với con người kỳ quặc này, thôi cứ mặt người kia ôm. Với tay lấy điện thoại, cô bắt đầu lướt Facebook. Mỹ Nhân thấy vậy liền giật lấy cái điện thoại của Mỹ Duyên rồi đặt lại trên cái bàn cạnh giường, cô dịu dàng nhìn Mỹ Duyên:

- Ngủ đi. Mai còn dậy sớm tập luyện.

- Nhưng mà...

Mỹ Duyên nhăn mặt. Tự dưng hôm nay còn quản mình nữa. Chưa có đủ thân nhau a.

- Công chúa bong bóng ngoan nào. Ngủ đi hen...

Mỹ Nhân ngọt ngào dỗ dành.

- Hả? Ai là công chúa bong bóng?

Mỹ Duyên ngạc nhiên về biệt danh mà Mỹ Nhân đặt cho mình

- Duyên chứ ai.

- Tại sao lại gọi tui là công chúa bong bóng?

- Vì nhìn Duyên là tui liên tưởng ngay đến hình ảnh những cái bong bóng trong chiều mưa phùn, rất mong manh và dễ vỡ. Khiến người ta chỉ muốn ôm vào lòng và che chở.

Mỹ Nhân nhìn Mỹ Duyên bằng đôi mắt ấm áp. Mỹ Duyên cũng đáp lại bằng đôi mắt không kém đa tình. Nhưng không lâu sau đó...

- Cốc... Ngưng sến súa. Ngủ thì ngủ.

Mỹ Nhân đang feeling cảm xúc thì Mỹ Duyên cốc vào trán cô một cái rõ đau rồi nằm xuống, cũng tự nhiên ôm lấy Mỹ Nhân

- Thật ra tui cũng có thói quen ôm gối om khi ngủ. Không mang theo gối om được, ôm bà chắc cũng không tệ.

Mỹ Nhân mĩm cười rồiôm lại Mỹ Duyên. Siết chặt rồi buông lỏng ra. Cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.

Nhân DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ