Chương 2

1.4K 104 4
                                    

" Nhã Sương này...!"

" Ừm!" Nhã Sương ngồi bên thành cửa sổ, cậu vẫn chuyên chú xem những bài học trong tập vở của Đình Cường.

" Cậu có từng nghĩ, sẽ có một ngày mình rời khỏi căn phòng này không?"

" Sao tự nhiên lại hỏi chuyện đó?"

Đình Cường chân thành: " Mình sắp tốt nghiệp rồi."

" Tốt nghiệp?"

" Ừ, không giống như những lần trước đâu. Khi tốt nghiệp phổ thông rồi mình sẽ thi lên đại học và chuyển đi thật xa." Đình Cường nói.

Lần này Nhã Sương mới thật sự có phản ứng, cậu khép lại tập vở, nhìn Đình Cường: " Đi xa tức là cậu sẽ không đến đây nữa?"

" Biết làm sao được, lên đại học rồi mình phải học ở thành phố lớn. Ở đó so với nơi này sẽ có rất nhiều thứ còn mới lạ, đông người hơn và náo nhiệt hơn."

" Ra là vậy!" Cậu thoáng cảm thấy buồn khi nghĩ tới sẽ không gặp lại Đình Cường nữa.

Đình Cường đã suy nghĩ từ lâu, bây giờ liền không suy xét mà nói: " Nhã Sương, đi cùng mình đi."

" Cậu nói gì cơ?" Nhã Sương ngạc nhiên.

Đình Cường đứng thẳng lên cành cây để gần hơn: " Mình sẽ đưa cậu rời khỏi cái lồng giam này, mình muốn để cậu nhìn thấy những gì đang diễn ra bên ngoài kia, vậy nên cùng mình trốn ra ngoài đi."

Thế giới bên ngoài sao? Nhã Sương một khắc bị hấp dẫn bởi những gì Đình Cường nói, thế nhưng lập tức cậu lại lắc đầu: " Cậu biết bệnh của mình mà, nếu ra bên ngoài nhỡ đâu lại...!"

Đình Cường gãi gãi đầu: " Phải rồi, bệnh của cậu đâu thể chịu ảnh hưởng cảm xúc gì quá lớn chứ... mình gần như đã quên mất chuyện đó."

" Với cả mình không thể để Băng ở lại một mình."

" Băng?" Đình Cường nhăn mặt, lại là cái tên này.

" Mình thật sự rất muốn cùng đi với cậu, nếu có thể một lần được tự do thì cho dù bệnh có tái phát cũng có là gì chứ. Nhưng nếu mình đi, Băng sẽ rất cô đơn."

" Băng, Băng cậu lúc nào cũng nói đến cái tên đó hết."

Đình Cường đột nhiên lớn tiếng làm Nhã Sương ngạc nhiên: " Đình Cường?"

" Cậu xem cái tên đó còn quan trọng hơn cả mình, mỗi ngày chúng ta nói chuyện chắc chắn cũng phải nhắc đến hắn."

" Cậu nói gì vậy, Băng là bạn của chúng ta."

" Chỉ một mình cậu nghĩ vậy thôi!" Đình Cường khó chịu: " Tỉnh lại đi Nhã Sương, người tên Băng đó không có thật."

" Cậu nói cái gì vậy?" Nhã Sương không dám tin nhìn Đình Cường, cậu đã từng nghĩ người bạn này hiểu mình.

Không nhận ra sắc mặt Nhã Sương thay đổi khó xem, Đình Cường chỉ biết nói ra suy nghĩ trong đầu: " Trong gương vốn chẳng bao giờ có người cả, đó chỉ là hình ảnh phản chiếu của chính cậu mà thôi. Không có bất cứ một người nào tên Băng bên trong đó cả!"

[ Đam Mỹ ] Người Trong GươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ