Bất Xích quốc bốn năm sau ngày hoàng tử Triệu Tiểu Sương ra đời, cuộc sống vẫn thật an bình trôi, tam hoàng tử ít nói và luôn muốn được ở một mình không giống so với những hài tử cùng tuổi khác.
" Tam hoàng tử người đâu rồi?"
" Tam hoàng tử, người mau ra đây đi nếu không sẽ muộn mất."
Ngay cả ngày quan trọng như hôm nay cũng không thể tìm ra tiểu hoàng tử đang trốn ở đâu, cả đám cung nữ kêu gọi khắp nơi như cục diện hoàng tử mất tích mà loạn cả lên, vậy mà kẻ nào đó là nguyên nhân lại an nhàn nằm trên mặt cỏ ngắm nhìn bầu trời: " Ồn quá."
" Tam hoàng tử...!"
Triệu Tiểu Sương vẫn làm ngơ mấy tiếng gọi mà theo dõi đám mây trôi trên bầu trời: " Tam hoàng tử sao?"
Y mỉm cười, lẽ ra bản thân đã bị nuốt chửng cùng với ba mẹ và căn nhà trong đám lửa đó, nhưng không biết bằng cách nào Nhã Sương khi tỉnh lại thì đã trở thành tam hoàng tử Triệu Tiểu Sương.
Mà cho dù là ai cũng không quan trọng, nếu y đã được tái sinh một lần nữa hà cớ ông trời vẫn bắt y phải giữ phần ký ức này mà tái sinh. Được sống dưới bầu trời xanh, có một cơ thể khỏe mạnh và còn có cả những người thật sự yêu thương mình, nhưng y luôn cảm thấy thiếu sót vì đã mất đi một thứ quan trọng.
Nhã Sương đã từng có Băng bên cạnh nhưng bây giờ Tiểu Sương đã không còn thấy hắn nữa: " Băng!"
" Tên nhóc này, ta biết ngay là ở đây mà."
Tiểu Sương ngồi dậy thở dài: " Phụ thân!"
" Ngươi đúng là hết nói nỗi mà." An Vinh mặt mày nhăn lại, tức muốn lên đến não hầm hầm đi đến cú một cái mạnh lên đầu tiểu nhi tử mới bốn tuổi của mình, vậy mà tên nhóc lầm lì này cũng không có một chút phản ứng hay kêu đau. Y cũng ngồi bệt xuống: " Không ngờ tên khó dạy nhất trong mấy đứa nhóc của ta lại là lão tam ngươi. Không đau hay sao?"
" Đau!" Tiểu Sương đưa tay xoa xoa chỗ bị đánh.
An Vinh liếc nhìn tiểu nhi tử rồi kéo y lại: " Đưa phụ thân xem."
Tiểu Sương thật ngoan ngoãn để An Vinh xem qua, so với sự yêu thương thoái hóa của cha mẹ mình lúc còn là Nhã Sương, họ ngoài chỉ biết tìm cách giữ cậu ở bên cạnh cũng không xem qua đứa con này cảm thấy thế nào, thì người phụ thân kiếp này của Tiểu Sương lại hơn rất nhiều.
An Vinh không dùng yêu thương chiều chuộng cho y, mà âm thầm bao bọc và dạy bảo. Tiểu Sương đối với người phụ thân này không một chút chán ghét mà đôi khi còn muốn được gần hắn nhiều hơn: " Phụ thân."
" Làm sao?"
" Có thể không gặp người đó được không?" Tiểu Sương nói.
An Vinh nóng giận phồng má: " Không được, đó không phải người lạ mà là sư phụ của ta."
" Hài nhi không thích phải tiếp xúc quá nhiều người."
" Không thích cũng phải đi, ngươi muốn thấy phụ hoàng ngươi nổi giận sao?"
Tiểu Sương nhỏ giọng: " Phụ hoàng có đáng sợ cách mấy cũng bị người làm thành bộ dạng sủng nịnh, đâu có tác dụng với phụ thân."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] Người Trong Gương
Romance"Băng, ngươi có thật sự tồn tại hay không?" "Vậy Tiểu Sương ngươi có thật sự tồn tại hay không?" Giữa chúng ta ai mới là người không có thật. Hay vốn ngay từ đầu đã không có ai thật sự tồn tại. "Nếu lúc này ta chết thì ngươi sẽ làm gì, ngươi có chế...