Chương 11

1.3K 88 2
                                    

" Tiểu Sương?"

" Băng, là ta!"

Hoàng Đế gỡ ra tay đang bám cứng mình rồi ngồi xuống, hắn muốn nhìn thấy rõ hài tử này. Tuy y không còn như trước kia, gương mặt này không còn giống như trong trí nhớ, hắn vẫn chắc chắn đây chính là y.

Hắn dùng bàn tay lạnh như băng đá của mình chạm lên mi mắt, mũi rồi môi y: " Tiểu Sương, cuối cùng ta cũng đã có thể chạm vào ngươi."

Tiểu Sương lặng người vì cái lạnh giá trên gương mặt, y cầm lấy bàn tay ấy áp vào bờ má, Tiểu Sương muốn dùng hơi ấm của mình để bao phủ nó: " Băng, ta cứ cho rằng sẽ không có cách gặp lại. Nhưng bây giờ ta đã ở đây rồi."

Thì ra Băng chính là Hắc Long mà lão đạo nhân kia nói đến, nếu đó là Băng thì cho dù hắn có muốn hủy hoại thế giới này hay không đối với y không còn cảm thấy quan trọng nữa.

Trường Cung không biết tình cảnh này là gì nhưng có vẻ hoàng đế đã tìm được thứ mình muốn, hắn làm lạ. Đứa trẻ này rõ là lần đầu đến Thanh Yên nhưng có thể gọi tên hoàng đế một cách dễ dàng như vậy, nó thật ra là ai đây? Trong lúc hắn còn đang suy nghĩ thì giật mình vì tia đáng sợ bắn về phía mình: " Hoàng... thượng?"

" Những thứ còn lại ngươi tự mình lo liệu."

" V...vâng hoàng thượng." Trường Cung rùng mình, con người hoàng đế thật đáng sợ, chỉ vừa rồi hắn còn dịu dàng âu yếm nhìn hài tử kia mà thoáng chốc đã trở nên lạnh lùng như vậy.

Nhiên Hàn Băng đứng lên nắm lấy bàn tay nhỏ của Tiểu Sương: " Đi cùng ta đến đây, ta có thứ muốn cho ngươi xem."

"..Ư...ừm!" Y vẫn còn một chút hoang mang, ngày đó cho rằng chết đi thì tất cả đều đã biến mất, nhưng đột nhiên lại đến thế giới này, còn gặp được người mà mình vốn cho rằng chỉ tồn tại bên trong tấm gương mà thôi: " Băng này."

Hoàng đế chậm lại suy nghĩ, hắn chờ bao lâu để lại có thể nghe y gọi lại tên mình một lần nữa: " Tiểu Sương?"

" Có phải ngươi chính là người mang ta đến đây?"

"...!"

" Chính vì biết mình có khả năng này nên ngày hôm đó khi ta hỏi, ngươi đã trả lời như vậy?" Lúc y đã không còn tha thiết thứ gì nữa, y đã hỏi người bạn duy nhất của mình liệu có chết theo nếu y chết hay không, hắn đã trả lời " Ta sẽ dùng thời gian để đợi ngươi sinh ra một lần nữa ở ngay thế giới này."

" Khi đó ta không biết mình có thể mang ngươi đến hay không." Âm thanh lạnh lẽo lại đột ngột vang lên.

Tiểu Sương vẫn cố đi thật nhanh để bước kịp hắn thì y giờ đứng khựng lại: " Nếu không biết thì tại sao ngươi...!"

Hoàng đế lại nhìn xuống rồi ôm luôn thân hình nhỏ của Tiểu Sương trên tay tiếp tục đi: " Người Thanh Yên chúng ta không có giới hạn về thời gian."

" Khi trưởng thành đến một độ tuổi nào đó tùy vào mỗi người mà sẽ không phát triển nữa."

" Thế nên cho dù đã bốn mươi tám tuổi nhưng trong ngươi vẫn như thế này?" Tiểu Sương nhìn thật kỹ gương mặt của Hàn Băng, so với ngày đó hắn chỉ có thêm một chút trưởng thành nên chỉ cần vừa nhìn thấy hắn, y đã có thể ngay lập tức nhận ra.

[ Đam Mỹ ] Người Trong GươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ