Chương 19

858 46 7
                                    

" Tham kiến hoàng hậu."

Đang thu xếp hành trang thì nghe Niệm Vân đến, Ngạo Nhiên bỏ xuống đồ trên tay: " Phụ thân?"

" Nhiên nhi." Lao thẳng đến ôm cứng lấy hài tử của mình, hắn tuy chỉ vừa mới hơn mười tuổi nhưng không ngờ còn sắp cao hơn cả y: " Phụ thân cũng muốn đi cùng ngươi a."

Ngạo Nhiên nhăn mày: " Phụ thân nói gì vậy?"

" Ta cũng muốn đến Thanh Yên nhưng phụ hoàng ngươi lại không đồng ý, hay là ngươi cứ lén đưa ta đi cùng đi."

Ngạo Nhiên nhìn các cung nữ thái giám xung quanh, hắn ho vài tiếng: " Phụ thân chú ý tác phong một chút, người là hoàng hậu một nước."

Niệm Vân không phục, y lại nhất định nói: " Ta muốn đi, ta muốn gặp tiểu thúc thúc mới của ngươi nha."

" Hoàng nhi đi là phụng mệnh của phụ hoàng, không phải chuyện đùa vui sao có thể tự ý mang cả phụ thân đi cùng, người đừng lúc nào cũng tùy hứng như vậy."

Niệm Vân muốn nổi nóng: " Ta là người vất vả sinh ra ngươi, không thể nghe lời của ta một lần hay sao?"

Ngạo Nhiên nói: " Đi cùng phụ thân cũng được thôi, nhưng trừ khi đã được phụ hoàng cho phép."

" Ư...!" Niệm Vân biết không thể thương lượng được thì buông Ngạo Nhiên ra, ngồi quay lưng giận hờn với hắn: " Qủa nhiên cuối cùng vẫn bị chính nhi tử của mình cự tuyệt, ngươi thì lúc nào cũng chỉ biết nghe lời mỗi phụ hoàng mình thôi."

Ngạo Nhiên mỉm cười: " Hoàng nhi nếu cứ chiều theo ý một hoàng hậu tính tình trẻ con như phụ thân, không biết Hàn Long ta sẽ loạn đến thế nào nữa."

" AAA... Niệm nhi đáng yêu của ta mau mau lớn a, phụ thân còn có ngươi để mong được hiếu thuận thay đại ca của ngươi."

Ngạo Nhiên lắc đầu: " Người thật là...!"

" Oa... Thái tử ca ca."

" Ui...!" Vừa người này buông ra thì lại bị bám cứng bởi người khác, Họa Vân không biết từ đâu chạy vào mặt đầy nước mắt khóc lớn, Ngạo Nhiên lo lắng hỏi: " Vân nhi... có chuyện gì vậy?"

" Vân nhi không muốn xa thái tử ca ca đâu, huynh đừng đi mà."

" Chuyện này...!" Ngạo Nhiên gỡ ra tay ngồi xuống lau nước mắt trên mặt tiểu hài tử: " Vân nhi ngoan, đừng khóc."

" Hức... có phải Vân nhi không khóc thì huynh sẽ không đi nữa?"

" Ta phải đi một thời gian sẽ sớm trở về thôi, chờ ta về được không?"

Vừa cố nín khóc thì nước mắt lại trào ra, Họa Vân òa lên: " Không muốn đâu, không muốn xa thái tử ca ca đâu!"

Ngạo Nhiên khó xử: " Coi nào...!"

Niệm Vân hứng thú ngồi một bên xem hài tử của y làm sao dỗ được trẻ con nín khóc: " Tiểu tử ngươi cũng có lúc phải chịu thua nha."

Họa Vân nói: " Không muốn ở lại một mình đâu."

" Nếu Vậy...!" Ngạo Nhiên lúng túng một hồi lại mỉm cười xoa đầu Họa Vân: " Được rồi... Vân nhi không được khóc, phải ngoan và nghe lời thì ta sẽ đưa ngươi đi cùng có được không?"

[ Đam Mỹ ] Người Trong GươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ