Chương 1

2.3K 72 1
                                    

Chương 1: Một ngày như mọi ngày.

Vào một buổi bình thường như mọi ngày, dưới cái gọi là đêm khuya thì hầu hết mọi người trên thành phố đều đã đi ngủ. Trương Tấn An từ từ mở mắt ra thì phát hiện cô đang ngủ trên bàn làm việc.
Lòm còm ngồi thẳng dậy, cô dựa lưng vào ghế, lắc lắc cái cổ rồi nhìn qua cái đồng hồ trên bàn làm việc. Bình thường Trương Tấn An làm việc tới tận 3h sáng thì mới vào giường ngủ nhưng hôm nay cô lại phá lệ đi ngủ sớm hơn một chút. Đối với Trương Tấn An thì gọi là đi ngủ nhưng đối với chúng ta thì cái ngủ đó gọi là ngủ gật.

Nhìn đồng hồ thì thấy đã gần 5h sáng, Trương Tấn An đứng dậy đi ra khỏi phòng làm việc, nơi mà cô hằng ngày phải ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ để lo công việc ở công ty.

Trương Tấn An đi đến tầng 3 rồi quẹo thẳng vào phòng mình. Không thèm đếm xỉa gì đến căn phòng của em nuôi cô. Trong thâm tâm của Trương Tấn An từ lâu đã biết cô em nuôi này có cái cảm giác không bình thường đối với cô. Vì đã biết trước nên mỗi khi Trương Tấn An tiếp xúc với em nuôi thì luôn tỏ ra thái độ lạnh lùng, chán ghét.
Mặc dù làm vậy nhưng Trương Tấn An cũng vì muốn tốt cho em nuôi nên cô đành phải chọn cách thờ ơ vô cảm.

Sau khi về phòng, Trương Tấn An khóa trái cửa, từ từ cởi bỏ y phục của cô xuống; chỉ chừa lại áo thun ba lỗ ở trong rồi lặng lẽ bước vào phòng tắm.

Tiếng nước ào ào chảy ra từ phòng tắm, bên trong Trương Tấn An đang nằm trong bồn tắm mát-xa thư giản.

Trương Tấn An rất thích cái cảm giác khi trên người không còn một gánh nặng gì và cô có thể thỏa sức làm chính mình nhưng cô biết chuyện đó là hết sức ảo tưởng và hoang đường.

Trương Tấn An nở ra một nụ cười mỉa, đứng lên khỏi bồn tắm, mặc áo choàng tắm xong rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Có lẽ trong lúc tắm mãi suy nghĩ nên không để ý đến thời gian nên vừa mới bước ra khỏi cửa thì thấy đã 5h25 sáng. Trương Tấn An như mọi ngày thay một bộ áo vest đen bên trong mặc áo sơ mi sám không đeo cà vạt, bước chân nặng nề xuống dưới phòng. Vừa mới bước xuống chưa đặt chân thì bỗng nghe một tiếng gọi êm tai từ ghế salon chạy thẳng vào tai của Trương Tấn An: "Oh!Tấn An tỷ?? Sao hôm nay dậy sớm thế? Nếu dậy sớm như vậy thì cùng ăn cơm với em nha ~~~"

Chủ nhân của giọng nói ấy không ai khác ngoài Lynn em nuôi của Trương Tấn An. Lynn thật ra là tên ở bên nước ngoài thường hay gọi nhưng tên thật của nàng là Trương Liễu nhưng dường như mọi người đã quên cái tên đó rồi nên bây giờ chỉ gọi là Lynn thôi. Nghe xong Trương Tấn An vẻ mặt không biểu hiện tý cảm xúc gì gật đầu "Umk" một cái liền đi thẳng vào phòng ăn. Thật ra không phải Trương Tấn An ghét bỏ gì Lynn nhưng do là Lynn yêu cô nên Trương Tấn An luôn luôn phải hiện bộ mặt cứng ngắt ấy ở trước mặt Lynn nhưng Trương Tấn An không hề biết rằng cái bộ mặt ấy thật ra đã làm cho Lynn rung động và càng làm cô nàng thêm yêu Trương Tấn An thôi.

"Ông Mễ, lên đây tôi có một tập hồ sơ của các nhân viên muốn xin vào làm việc trong công ty để ở trong cóp xe, ông vào trong xe lấy giúp tôi" Sau khi nói xong người đàn ông họ Mễ gật đầu nói "Vâng, thưa Trương Tổng" Sau khi ông Mễ ra ngoài lấy tập hồ sơ, ở trong này Trương Tấn An cũng không mấy yên tĩnh mà ngồi ăn cơm được tại vì trong công ty xảy ra chuyện làm cho thư ký của Trương Tấn An nghỉ việc cùng với một số nhân viên khác nữa nên bây giờ tập đoàn Trương thị phải đăng tin tìm người mới vào làm thay, nhưng những chuyện đó đâu có đủ để làm cho Trương Tấn An đau đầu. Việc mà Trương Tấn An đau đầu là cô thư ký lâu năm của Trương Tấn An do bị ảnh hưởng nên đã xin nghỉ nên bây giờ cô cảm thấy rất mệt khi phải tìm một người khác hoàn toàn để tin tưởng. Việc đó là cực kỳ khó tại vì không dễ để tin tưởng một ai hết nên Trương Tấn An muốn đặt ra một thử thách nho nhỏ do cô bạn thân của Trương Tấn An phụ trách. Vấn đề là tại cô bạn đó làm cho Trương Tấn An thấy không an toàn khi suốt ngày cứ gặp toàn việc gì đâu không nên sợ sẽ làm ảnh hưởng đến ngày tuyển chọn. Đang suy nghĩ bổng Trương Tấn An bị Lynn từ phía sau ôm cổ, phà hơi vào cổ và cất giọng nói quyến rũ mê người: "Tấn An tỷ, đang suy nghĩ gì mà ngồi nghiêm chỉnh quá vậy ~~~~" Tuy rằng quyến rũ như thế nhưng Trương Tấn An vẫn vẻ mặt lạnh như băng không phản ứng đáp lại "Không có gì, tỷ chỉ đang tập trung suy nghĩ một số chuyện. Ăn cơm đi."....... "Dạ" Lynn nghe xong đáp lại liền ung dung ngồi kế bên Trương Tấn An ung dung ngồi hưởng thụ ăn cơm.

....................Em, đường phân cách đã quay lại.....................

Hôm nay là ngày đầu tiên đi phỏng vấn mà Hồ Thủy Linh lại thức dậy muộn nên bây giờ đang sống dở chết dở soạn đồ, sửa sang lại quần áo. Trong lòng không khỏi mắng thầm một câu 'Cái đồng hồ đáng chết, cư nhiên lại hư ngay ngày này, kỳ sau phải mua hẳn một cái mới mới được'

Nàng từng là tứ tiểu thư ở gia tộc họ Hồ nhưng do suốt ngày cứ vô tâm vô tư hết chơi rồi nghỉ hết nghỉ rồi chơi nên Baba của Hồ Thủy Linh là Hồ Luyến cùng với mẹ là Tần Ưng Thảo đã dọa là sẽ đóng hết tiền trong tài khoản nếu nàng không chịu làm việc còn nếu chịu thì để lại một tài khoản với một số tiền nhất định. Yêu cầu của Baba và mẹ nàng cực kỳ dễ, tóm gọn nội dung thì là  trong vòng năm năm phải kiếm gấp 5 lần số tiền mà gia đình đã cho nàng nhưng chủ ý thật sự của họ là làm cho Hồ Thủy Linh hiểu được giá trị của đồng tiền rồi sau đó mới tiếp quản Hồ thị được.

Sau khi bắt đầu một cuộc sống của một người thường thì Hồ Thủy Linh có chút không quen nên đành không tự nguyện đi kiếm việc làm. Bỗng tháng trước nghe tin cần tìm một kế toán, hai thiết kế đồ họa cùng với một thư ký trong công ty thuộc tập đoàn Trương thị thì cô nàng Hồ Thủy Linh liền ngay lập tức đi nộp hồ sơ. Trong lòng cô cứ thấp thỏm lo sợ rằng sẽ không được chấp nhận vào công ty nên cũng không lạc quan mấy nhưng hai ngày trước một người được gọi là Gia Tổng của tập đoàn K thị hợp tác cùng Trương thị tìm kiếm nhân viên gọi điện nói nàng được chọn làm người phỏng vấn xin việc thì Hồ Thủy Linh mừng rúm lên nhịn không được muốn la lên cho mọi người biết nhưng do là trời đang khuya nên không dám. Nhưng đến ngày hôm nay thì cư nhiên lại muộn nên nàng luốn cuống làm cho xong rồi phóng người theo gió chạy một mạch đến Trương thị. Đang đi thì điện thoại reo lên, Hồ Thủy Linh có chút bất đắc dĩ bắt máy trả lời "Alo?" thì bên kia nghe được một thanh âm thanh mảnh, tỏng trẻo vang lên "Alo, tôi là Gia Hảo Lan, Gia tổng của K thị, người mà hôm trước gọi điện cho cô đó, cô nhớ không?"

"À, tôi nhớ". "Oh, thật mừng là cô đã nhớ, cô nên nhanh lên một chút nữa nha đến trễ không nên đâu nha, tôi cho cô mười phút nữa xuất hiện ở Trương thị nha" Tiếng nói lúc này cảu Gia Hảo Lan đầy sự uy hiếp nên Hồ Thủy Linh sợ run người vừa chạy vừa trả lời "Vâng! Tôi sẽ có mặt nhanh nhất có thể" "Hảo! được chớ làm tôi phải đợi nha" Nói xong Gia Hảo Lan tắt máy không khỏi hiện lên nụ cười ma quái cùng với gương mặt đâm chiêu giống như sắp có chuyện gì do cô nàng này gây ra.

Hồ Thủy Linh nghe tiếng tút tút bên kia thì liền biết đã tắt máy thì liền bất kể chết chạy thẳng đến Trương thị, khi Hồ Thủy Linh đến nới thì Gia Hảo Lan đột nhiên xuất hiện cười như không cười nhìn Hồ Thủy Linh nói "Không tệ, cô đi theo tôi!" Hồ Thủy Linh nghe xong không hiểu lắm ý tứ của câu nói đó trong đầu không khỏi nghĩ 'Cô ta đang nói mình hay nói mình đến nhanh?

[BHTT] [Tự Viết] Hảo!Hảo!Mãi mãi chiếu cố em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ