Chương 19

639 32 1
                                    

Chương 19: Cầu Cứu!

Hôm nay là một ngày cực kỳ bận rộn vì ngày hôm nay là ngày trọng đại của Trương thị; Trung tâm của đủ mọi loại nghề. Kỳ thực Trương thị cũng không tham gia nhiều ngành lắm. Kể sơ qua thì chắc tầm 5 ngành bao gồm: Giao dịch mua bán, ngành y, ngành giải trí, ngành xây dựng và cũng có tham gia một số đầu tư vào một số cục công an vì Trương thị cũng có một chút quyền lực trong thế giới ngầm nên Trương Tấn An bắt buộc phải đầu tư nhiều vào chuyên mục cục công an này.

Ngày hôm nay Trương thị mời rất nhiều người, bao gồm thương nhân, chủ tịch các công ty lớn, các bác sĩ có tiếng nhất thành phố, các ca sĩ diễn viên nổi tiếng bật nhất Trung Quốc, bạn bè của Trương Tấn An và một số quan chức nhà nước nên Trương Tấn An phải tiếp đón rất là nhiều người. Trong khi Trương Tấn An đang bận rộn tiếp đón các quan khách đến tham dự vào ngày trọng đại của Trương thị thì Hồ Thủy Linh đang phải đau đầu thống kê lại lịch trình của Trương Tấn An và nàng. Hồ Thủy Linh sau khi đã sắp xếp xong lịch trình thì mới vươn vai thả lỏng, lắc lắc cái cổ một cái rồi nhìn vào lịch trình vừa soạn xong. Trong lòng không khỏi thán phục Trương Tấn An, nhìn lịch trình dày đặc như thế này thì chỉ cần nghĩ thôi mà Hồ Thủy Linh đã thấy sót giùm cô rồi. Nhìn sang đồng hồ thấy sắp 13h30p thì Hồ Thủy Linh mới rời khỏi phòng làm việc, đi đến thang máy nhấn nút xuống tầng trệt. 'Đinh' của thang máy mở ra, Hồ Thủy Linh bước từ từ đến đại sảnh. Mặc dù Hồ Thủy Linh đã làm việc ở Trương thị cũng được mấy tuần rồi nhưng nàng vẫn không thể tránh khỏi những ánh mắt soi mói của các bà tám trong công ty, mỗi lần bước xuống tầng trệt là y như rằng có hàng chục ánh mắt nhìn nàng như muốn đem nàng ra nhìn cho đến khi nào nàng chết thì thôi.

Đi đến trước cửa đại sảnh thì thấy có rất nhiều người, từ già trẻ lớn bé gì cũng đều có hết. Hồ Thủy Linh đi vào trong tìm Trương Tấn An, đi được một đoạn thì nghe tiếng của rất nhiều người đang nháo gần đó. Hồ Thủy Linh đi lại gần thì thấy Trương Tấn An đang bị vây quanh bởi hàng tá các nữ nhân xinh đẹp. Dĩ nhiên là những nữ nhân đó muốn quyến rũ Trương Tấn An nên mới vây quanh như vậy. Mặc dù Trương Tấn An cũng là nữ nhân nhưng trên người của cô có phong thái của một thương nhân thành đạt và rất ư là điển trai. Chính vì thế nên cô rất thu hút đối với nữ nhân.

Trương Tấn An đang rất lo lắng không biết làm sao để thoát khỏi vòng vây của những nữ nhân này thì đột nhiên, cô thấy Hồ Thủy Linh đang đứng không xa ở đằng trước. Trương Tấn An liền ra hiệu cầu cứu bằng ánh mắt với Hồ Thủy Linh. Hồ Thủy Linh đang nhìn tất cả các nữ nhân vây quanh Trương Tấn An hết một vòng thì nàng bỗng nhiên thấy được ánh mắt cầu cứu của cô đối với nàng. Hồ Thủy Linh bật cười, nàng cười là bởi vì khi nhìn thấy ánh mắt cún con cầu cứu của Trương Tấn An thì nàng không thể nào nín cười được, bèn quay đầu lại cười một trận. Trương Tấn An thấy Hồ Thủy Linh đột nhiên quay đầu sang hướng khác thì tuyệt vọng, tưởng là Hồ Thủy Linh không muốn giúp cô, trong lòng nghĩ đành phải cùng với những nữ nhân này dây dưa một lúc rồi.

Trương Tấn An cứ tưởng là phải đối phó với những nữ nhân này một mình, đang trong lúc tuyệt vọng thì nghe tiếng mềm mại của một nữ nhân nói to:

-"A! Chủ tịch! Mời ngài nhanh chóng đến điểm hẹn của giám đốc H thị, nếu không đến đúng giờ thì nguy to thưa chủ tịch." Hồ Thủy Linh trở lại bộ dạng nghiêm túc nói với Trương Tấn An, cũng may là nàng tìm được lý do để nói chứ không thì cũng không biết làm sao để có thể cứu được cô. Trương Tấn An thấy được con đường trốn nên đâu dễ dàng bỏ qua cơ hội này, liền hướng Hồ Thủy Linh nói:

-"Ừ, chờ tôi một chút." Nói xong quay lại nói lời chào với những nữ nhân đang vây quanh. Những nữ nhân kia cũng không muốn cho Trương Tấn An đi nhưng ngẫm nghĩ lại mới nhớ cô là chủ tịch của Trương thị. Chức vụ cao đến như thế nếu như cứ giữ cô ở lại mà không cho cô làm việc thì nguy to nên những nữ nhân đó cũng đành để cho Trương Tấn An rời đi.

Khi đã rời khỏi được đám nữ nhân kia thì Trương Tấn An thở phào nhẹ nhõm. Hồ Thủy Linh thấy được biểu cảm như vậy của Trương Tấn An thì không khỏi nở nụ cười hỏi Trương Tấn An:

-"Tấn An, cô được mấy nữ nhân xinh đẹp kia vây quanh mà sao lại bày ra bộ mặt này đây. Hồi nãy còn dùng ánh mắt cầu cứu tôi nữa. Bộ ghét mấy người đó lắm hả?"

-"Ừ, ghét mấy người đó. Đẹp thì có đẹp nhưng mỗi khi nhìn thấy những nữ nhân đó thì tôi không biết tại sao tôi lại muốn tránh ra càng xa càng tốt."

-"A! Vậy là Tấn An cũng muốn tránh xa tôi đúng không?" Hồ Thủy Linh vừa hỏi vừa bày ra bộ dạng ngạc nhiên.

-"Đâu có! Tôi đâu có muốn tránh xa cô đâu!" Trương Tấn An nhanh chóng nói với Hồ Thủy Linh.

-"Ủa, vậy tôi có gì đặc biệt hơn so với những nữ nhân kia à?" Hồ Thủy Linh bày bộ mặt quyến rũ đối với Trương Tấn An. Trương Tấn An sớm đã xác định là cô thích Hồ Thủy Linh nhưng không dám nói sợ là nếu cô nói sẽ dọa nàng sợ hãi, đã vậy bây giờ Hồ Thủy Linh còn bày ra bộ mặt như vậy nữa, làm cho Trương Tấn An nuốt ngụm nước bọt.

-"Đâu có đâu." Trương Tấn An nhìn thẳng vào mắt của Hồ Thủy Linh.

-"A hahaha. Đùa chút thôi. Có cần phải nghiêm túc như vậy không." Hồ Thủy Linh rõ ràng biết Trương Tấn An thích nàng nhưng lại làm ra bộ dạng như không biết gì. Hồ Thủy Linh từng gặp qua nhiều trường hợp như vậy nhưng nàng không thích những người đó, ngược lại còn thấy họ đáng ghét. Nhưng đối với Trương Tấn An thì khác. Nàng không những không thích mà còn có một chút ấm áp mỗi khi được gặp và nói chuyện với cô, đôi khi vô tình chạm tay vào nhau thì nhịp tim của nàng nhanh hơn một nhịp. Tuy chưa bao giờ biết thích một người là như thế nào nhưng bây giờ, Hồ Thủy Linh cũng đoán được là nàng cũng đang thích thích Trương Tấn An.

Trương Tấn An nghe Hồ Thủy Linh nói như vậy thì chột dạ. Cô cứ nghĩ mình suy nghĩ quá nhiều rồi, Hồ Thủy Linh vô tư như vậy thì làm sao mà nghĩ đến mấy chuyện vậy. Nhưng đáng tiếc, Trương Tấn An chưa hiểu hết con người của Hồ Thủy Linh rồi. Tuy là nàng chưa từng thích ai nhưng chỉ cần nàng liến mắt một cái thì nàng cũng biết ai thích nàng và ai không thích nàng rồi. Huống chi biểu hiện của Trương Tấn An rõ như ban ngày như vậy, cho dù có là một đứa ngu thì cũng biết Trương Tấn An thích Hồ Thủy Linh. Từ cử chỉ cho đến hành động của cô đối với Hồ Thủy Linh đều khác với những người còn lại, ân cần cùng ôn nhu hơn. Trương Tấn An nghĩ rằng chắc cô phải làm gì đó để Hồ Thủy Linh biết được là cô thích nàng nhưng cũng đừng có quá quyết liệt vì sợ Hồ Thủy Linh bị sự nhiệt tình của cô mà dọa sợ hãi. Đúng là khó khăn a!

Đôi lời tác giả: Chương này chỉ mới có một chút hấp dẫn thôi, đợi chương sau là hot lắm. Bật mí trước chương sau hai bạn An-Linh có tiến triển. Húy húy còn tiến triển gì thì đợi đến chương sau đi nha :3

[BHTT] [Tự Viết] Hảo!Hảo!Mãi mãi chiếu cố em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ