Chương 14

608 34 2
                                    


Chương 14: Trưởng bối??

-"Cậu nói cái gì vậy? Cư nhiên lại đi hỏi tớ?" Trương Tấn An nghe Hồ Thủy Linh xong thì có chút giật mình, ho một chút thì liền lên tiếng để chữa ngượng.

-"Ôi chao! Trương Tấn An, đây là lần đầu tiên tớ thấy cậu như vậy luôn đó. Khai thật đi, cậu có suy nghĩ gì về Hồ Thủy Linh." Gia Hảo Lan híp con mắt thành một đường chỉ, từ từ đi đến chỗ của Trương Tấn An.

Trương Tấn An nuốt nước bọt, hơi lùi về phía sau. Trong lòng không khỏi bấn loạn và phân vân không biết có nên khai thật hay không? Nếu khai thì chắc sẽ bị Gia Hảo Lan nắm bắt điểm yếu mà tiến công. Còn không thì chắc cô cũng khó mà thoát khỏi tình huống này!

Cũng may là ông trời còn thương Trương Tấn An. Trong khi cô đang bối rối không biết nên làm gì thì đột nhiên điện thoại reo lên. Trương Tấn An thấy như vậy liền chạy qua bên bàn làm việc lấy điện thoại. Trên màn hình lúc này hiện lên chữ 'Lynn'. Tuy Trương Tấn An không thích nói chuyện đối với Lynn cho lắm nhưng mà đối với cái tình huống ngay lúc này thì cô không còn cách nào khác. Đành bắt máy để nói chuyện với Lynn.

-"Alo?" Trương Tấn An lạnh lùng nói.

-"Alo, tỷ tỷ! Mau về nhà đi. Baba và mami đã về rồi. Họ nói muốn gặp tỷ tỷ đó." Bên phía bên kia điện thoại. Lynn vui sướng mà nói với Trương Tấn An.

-"Ừ, tỷ tỷ biết rồi. Nói với Baba và mami đợi một chút. Tỷ tỷ sẽ về liền." Nói xong thì cúp máy, quay đầu qua nhìn thì thấy Gia Hảo Lan mặt mày bí xị. Trương Tấn An thở phào trong lòng, coi như thoát kiếp nạn. Cười cười nói với Gia Hảo Lan.

-"Cậu cũng thấy rồi đó. Lynn gọi điện báo cho tớ biết là baba và mami của tớ về rồi. Họ nói muốn gặp tớ cho nên bây giờ tớ phải về nhà. Còn cái chuyện hồi nãy bỏ qua đi, giờ tớ có việc rồi. Để sau đi ha!"

-"Trương Tấn An, coi như cậu may mắn. Đi gặp baba và mami của cậu thì nhớ chào giúp giùm tớ."

Nghe Gia Hảo Lan nói xong thì Trương Tấn An liền cầm chìa khóa xe đặt trên bàn làm việc. Vẫy vẫy tay với Gia Hảo Lan mấy cái rồi mở cửa đi ra ngoài. Gia Hảo Lan lúc này trong lòng cực kỳ khó chịu, nàng thề với lòng rằng nếu không ép buộc được Trương Tấn An khai ra cảm nghĩ của cô đối với Hồ Thủy Linh thì nàng thề sẽ không còn mang họ Gia trên người nữa.

______________________________________________________

Trương Tấn An sau một hồi lái xe thì mới đến được căn biệt thự của Trương gia. Vừa lái xe vào trước cổng thì thấy có hai người bảo vệ, dáng người đô con, mặc đồ đen, đeo kính đen nhìn rất giống những tay gian hồ trong phim. Trương Tấn An bấm còi xe thì một trong hai tên đó đi ra mở cửa. Trương Tấn An thấy cửa mở thì chạy xe vào.

Khi xe đi ngang qua tên mặc áo đen thì tên đó cúi đầu nói:

-"Chào mừng Trương tổng đã về. Hai vị trưởng bối đang ở trong, bọn họ đang mong để gặp Trương tổng."

-"Ừ, tôi biết rồi." Trương Tấn An nói xong thì cũng lái xe đi vào.

Hai vị trưởng bối mà người đàn ông nói hồi nãy là Baba và Mami của Trương Tấn An. Baba của Trương Tấn An là con một trong Phùng gia, một trong những gia tộc quyền lực nhất của Trung quốc và cũng là gia tộc có quyền hành khá cao trong thế giới ngầm. Còn Mami của Trương Tấn An thì là con gái duy nhất của dòng họ Trương, là một dòng họ đầy danh vọng, sở hữa hàng ngàn hàng vạn những công trình kiến trúc đắt giá và có cả một thế lực ngầm ở đằng sau chống đỡ. Đã từng phải có rất nhiều người sứt đầu mẻ trán mới được làm người mà dòng họ này tin tưởng. Họ Trương là mội trong những cái họ mà nhiều người ao ước. Chính vì thế nên Baba của Trương Tấn An mới để cho cô mang dòng họ của Mami cô. Thử nghĩ xem, hai dòng họ, một là gia tộc quyền lực và có quyền hành trong thế giới ngầm, một là dòng họ danh vọng, sở hữa hàng vạn công trình đắt giá và lượng người trung thành hết sức làm việc để cho dòng họ ngày càng phát triển mà kết hợp với nhau thì sẽ thành ra cái gì? Thế nên mới nói Trương Tấn An tuy chỉ có danh nghĩa là chủ tịch tập đoàn Trương thị nhưng đằng sau đó là cả một bí mật mà không ai ngoài những người trong dòng họ được biết đến.

Biệt thự của Trương gia có tổng cộng 4 tầng cộng thêm tầng hầm để xe nữa là 5 tầng. Trương Tấn An cất xe ở dưới tầng hầm. Đi vào thang máy, bấm vào tầng 3 mà lên. 'Đing' tiếng cửa thang máy mở ra, Trương Tấn An chưa kịp bước ra ngoài thì đã nghe được một giọng nói trầm đến lạnh người.

-"Tấn An, lâu quá không gặp nhỉ. Lại đây, hai người chúng ta cùng tán gẫu."

Nói một chút: Ai da ~~~ Hôm qua đột nhiên bị cô thông báo sắp có bài kiểm tra nên không đăng truyện được nên đành để hôm nay mới đăng. Hôm nay soạn được có một chương hà nên ngày mai mới đăng nữa nha. Cảm ơn mọi người!

[BHTT] [Tự Viết] Hảo!Hảo!Mãi mãi chiếu cố em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ