Chương 34(H)

841 31 10
                                    


Chương 34: Ừ thì...........không biết.

Nụ hôn của hai người càng ngày càng nóng bỏng, nó nóng bỏng tới nổi Hồ Thủy Linh không còn là chính bản thân mình nữa mà như là một người nô lệ chỉ biết nghe và làm theo những gì Trương Tấn An chỉ bảo. Bàn tay của Tấn An không còn đặt ở trên cổ nàng nữa mà nó đã dần dần lia tới dây khóa kéo của chiếc váy nàng đang mặc. Cô từ từ kéo khóa kéo xuống và thực hiện việc cởi bỏ những lớp áo còn lại trên người nàng.

Hồ Thủy Linh bây giờ không còn là nàng nữa, nàng bây giờ cảm giác như bản thân nàng đang nằm trong đống lửa, nóng đến bốc khói nhưng trong cái nóng ấy còn có một sự khoái cảm mà nàng chưa từng gặp bao giờ. Đây là lần đầu tiên nàng thân mật với một người nào đó nhưng nàng không hề cảm thấy chán ghét cái sự thân mật này, thậm chí còn cảm thấy thích thú với cái cảm giác ấy nữa, nàng chỉ muốn nó mãi tiếp diễn mặc dù cái cảm giác này nó giống như là tra tấn cảm giác và thân thể nàng nhưng nàng thích nó.

Sau khi đã cởi bỏ được lớp phòng vệ cuối cùng trên người nàng cũng như trên người mình thì cô bắt đầu rời khỏi đôi môi nóng bỏng ấy, từ từ trườn xuống người Thủy Linh, khi đi ngang qua cổ thì Tấn An lưu lại nơi đó một dấu hôn như đánh dấu chủ quyền rằng nàng là người của cô, sau khi đã đánh dấu rồi thì cô bắt đầu đưa tay đùa giỡn với đôi núi đôi trắng nõn của nàng, miệng thì mút lấy mút để nó, khi đã chọc ghẹo nó được một thời gian đến khi nhũ hao căng cứng lên thì cô nghe được tiếng rên như mèo con của nàng những nó đã nhanh chóng được nàng che đậy. Cảm thấy không thỏa mãn khi chỉ nghe được một chút, cô liền rời môi khỏi đồi núi đôi ấy, đưa người hôn lên môi nàng và đưa lưỡi cậy khớp hàm nàng ra để những âm thanh ma mị ấy có thể được thoát ra ngoài.

Đùa giỡn với đôi núi đôi một lúc thì bàn tay của Tấn An lại trườn xuống, lướt ngang vùng bụng phẳng lì của nàng, chọc ghẹo rốn của nàng một lúc thì tay của cô đã đến được nơi mẫn cảm nhất của nàng. Người của Hồ Thủy Linh run lên khi có người đụng chạm vào nơi ấy, nàng rên lên một tiếng kiều mị nhưng lại cảm thấy tiếng rên ấy có một phần hơi 'dâm' nên cố gắng đè nén lại nhưng thất bại vì nàng vẫn còn bị cô hôn đến mơ màng. Tay của Tấn An mò mẫm bụi rậm ấy thì đã chạm được vào hạt đậu đỏ nho nhỏ của nàng. Cô lấy ngón tay xoa xoa chọc chọc vào nó khiến nàng rên ngày càng lớn hơn. Khi đã cảm thấy hơi nhàm thì cô liền rời khỏi đôi môi của nàng, đưa đầu mình đến nơi bụi rậm ấy để tiếp tục công việc.

Cảm thấy người nhìn ra khi có người đụng chạm vào nơi mẫn cảm, Hồ Thủy Linh rên ngày càng lớn nhưng không thể kiềm lại vì bây giờ cô như người không hồn chỉ biết nương người hợp tác với cô. Tấn An liếm láp xung quanh hạt đậu đỏ, cố ý đưa răng day day hạt đậu khiến nó cứng lên, khi mặt cô đã dính đầy mật dịch thì cô chuẩn bị đến bước công phá cuối cùng, cô đưa tay định tiếp tục đi vào khe suối ấy, đang đi thì cô bị ngăn cảng lại vì có một bức màng mỏng ngăn chặn lại, cô biết đây là lần đầu của nàng, sợ nàng hối hận nên cô có hơi phân vân, cảm thấy người dưới thân mình dừng lại, Thủy Linh ngẩn đầu lên hỏi "Sao vậy?"

"Em có hối hận không khi tôi lấy lần đầu của em??" Trương Tấn An nhìn Hồ Thủy Linh.

"Ngốc thật, nếu em hối hận thì đã bắt An dừng lại từ đầu rồi đúng không???" Hồ Thủy Linh trả lời, nhưng lại cảm thấy muốn nhiều hơn nữa nên lại nói "An....An định để em chờ đến khi nào??" Sau khi nói xong thì mặt nàng đỏ lên, nằm xuống lấy tay che mặt lại.

"Vâng, tuân lệnh." Khi đã nghe được sự cho phép thì cô bắt đầu tiến hành bước cuối cùng, đưa ngón tay tiến lên, mạnh mẽ công phá lớp màng mỏng ấy. Đang khoái cảm đột nhiên cảm thấy đau đớn phía thân dưới khiến Hồ Thủy Linh nhăn mày, cả người căng thẳng lên. Trương Tấn An đưa người lên, hôn hôn lên môi nàng nói khẽ: "Cứ thả lỏng, sẽ mau qua thôi."

Mặc dù cảm thấy đau đớn nhưng cái sự đau đớn ấy dần dần được thay thế bởi sự khoái cảm mà ngón tay của cô mang lại. Suốt cả quá trình ấy, nàng cảm thấy như mình đã hoàn toàn bung xõa dưới ngón tay của cô, đung đưa theo nó, thoải mái theo nó. Khi đã đến đỉnh của đỉnh thì nàng đã xụi lơ dưới thân của cô. Trương Tấn An đưa tay ra khỏi người nàng, hôn lên mặt nàng một cái rồi nằm xuống kế bên nàng, đắp mền cho cả hai, vì đã quá mệt sau màn mây mưa ấy nên nàng đã ngủ ngay khi cô nằm xuống, nhìn người kế bên mình ngủ say xưa, Tấn An đưa tay mình lên thì vẫn còn thấy ấn ký của nàng vẫn còn ở đó, môi Tấn An nở một nụ cười, xoay người, ôm nàng vào lòng và cô cũng bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

___________________________________________________________________________

Haizz, bao nhiêu cái năm xuân xanh qua đi giờ vẫn chưa có một bóng người yêu nào hết mà phải viết H, mong mọi người thông cảm nếu có gì sai sót vì chính bản thân vẫn còn chưa có người yêu thì nói chi đến việc thực hành. Haizzz không biết có ai giống tui không, bao nhiêu cái xuân xanh vẫn chưa có người yêu, cảm thấy quá tủi thân (khóc thành dòng sông)

[BHTT] [Tự Viết] Hảo!Hảo!Mãi mãi chiếu cố em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ