Chương 3:Bắt đầu
Nói thật thì Trương Tấn An từ lúc gặp Hồ Thủy Linh thì đã có một vài hành động vô thức kì lạ mà cô hầu như không bao giờ làm, chẳng hạn như đột nhiên nở một nụ cười, tuy chỉ là nhếch lên một chút nhưng nó là độc nhất vô nhị, khác hẳnvới những nụ cười khác vì nụ cười này suất phát từ trong tâm, còn những nụ cười mà Trương Tấn An hằng ngày vẫn cười với khách hàng thì chỉ là một sự giả dối. Khi nghe Hồ Thủy Linh tưởng nhầm cô với người đặt ra thử thách thì trong lòng cô không khỏi nghĩ: 'Có khi nào Gia Hảo Lan để mình làm người đặt ra thử thách?' Suy nghĩ như vậy là một đằng nhưng khi Trương Tấn An nhìn thấy vẻ mặt gượng gạo của Hồ Thủy Linh thì không khỏi hiếu kỳ muốn chọc nàng một chút. Chỉ vì những suy nghĩ nhỏ bé như vậy nhưng Trương Tấn An đã không hề biết rằng mình đang dần dầnTHAY ĐỔI.
"Tôi là người đặt ra thử thách cho cô." Nói xong liền ngồi xuống salon, chưng lên cái vẻ mặt lạnh như băng nhìn Hồ Thủy Linh. Hồ Thủy Linh không khỏi một phen lạnh sống lưng. Nghĩ thầm 'Không hổ là Trương tổng trong truyền thuyết, cả người tỏa ra một mùi nguy hiểm' Trong lòng nàng bây giờ không khỏi suy nghĩ liệu vị Trương tổng trước mặt nàng đây có làm khó dễ cô?
-"Đi pha cho tôi một ly cà phê không ngọt, bỏ 20gram đường một vài viên đá rồi đem lại đây cho tôi." Trương Tấn An nói xong thì vớ đại tờ báo ở trên bàn đọc.
Khi nghe Trương Tấn An nói xong, Hồ Thủy Linh không khỏi thở phào nhẹ nhõm: 'Chỉ là nhờ mày đi pha cà phê thôi, đừng có làm quá lên như vậy.'
Hồ Thủy Linh lật đật đi pha cà phê, khi nàng pha đến công đoạn bỏ đường thì quên mất không biết nên bỏ bao nhiêu MUỖNG đường. Nhưng Hồ Thủy Linh đã phạm một sai lầm, Trương tổng của chúng ta rất không thích ngọt, chỉ thích một chút ngọt trong cà phê nên mới dặn cô với số đường nhỏ bé với đơn vị chỉ là Gram nhưng Hồ Thủy Linh lại nghĩ bao nhiêu MUỖNG đường thì coi như nàng xong. Nhắm mắt nhắm mũi làm liều, Hồ Thủy Linh cho một muỗng rưỡi đường vào ly cà phê rồi tiếp tục công việc bé nhỏ của nàng.
Pha xong hết, Hồ Thủy Linh đem ly cà phê đặt trên bàn, đứng trước mặt của Trương Tấn An nói:
-"Mời Trương tổng dung cà phê"
Nghe nàng nói pha xong cà phê, Trương Tấn An dời tầm mắt khỏi tờ báo, mặt lạnh đem ly cà phê đến trước miệng, nhấp một ngụm rồi từ từ đặt ly cà phê xuống bàn, không khỏi lạnh lùng hỏi một câu:
- "Cô bỏ bao nhiêu muỗng đường vào lỳ cà phê của tôi?" Từ lúc uống đến lúc hỏi Trương Tấn An thật sự bực mình khi ly cà phê của cô quá ngọt, thầm nghĩ trong bụng: 'Bộ bỏ hết cả bao đường hay sao mà ngọt dữ vậy?'
"Dạ, tôi bỏ một muỗng rưỡi" Hồ Thủy Linh không khỏi chột dạ, vì lúc mà Trương Tấn An dặn cô bỏ đường thì cô lại không chú ý nên bây giờ sợ Trương Tấn An nổi giận lên. Trương Tấn An bên ngoài lạnh lùng, bên trong không khỏi bực mình, lạnh lùng nói một câu: "Cô bỏ gì nhiều vậy, định bỏ ngập đường luôn à, tôi chỉ dặn cô bỏ có 20gram thôi, cô bỏ tới một muỗng rưỡi, vậy thì làm sao nghe lời tôi nói lúc làm việc hả?"
"Thưa Trương tổng, tôi biết mình sai nhưng uống cà phê ít đường như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến bao tử của ngài, với lại ăn uống ít đường thì sẽ bị hạ đường huyết nên tôi làm vậy chỉ để muốn giúp ngài thôi ạ, nếu có gì sai thì hãy thứ lỗi."
Trương Tấn An chưa có lúc nào phẫn nộ như thế này, mặt cô từ bình thường chuyển sang trắng, rồi thành đen, định dạy dỗ Hồ Thủy Linh một vài câu thì Gia Hảo Lan đi đên nói với Hồ Thủy Linh:
-"OK, tốt tốt, thử thách của cô hoàn thành rồi đấy, mời đi lên phòng làm việc của tôi ở tầng 32 gấp, tôi có việc muốn trao đổi." Nói xong nhướng nhướng Hồ Thủy Linh đi đến thang máy. Hồ Thủy Linh thấy có đường lui thì dại sao mà đứng ở đó chờ chết, nàng hướng chỗ thang máy chạy một lèo đến rồi bấm nút đi lên. Suốt cả một quá trình thì Trương Tấn An không hề rời mắt khỏi Hồ Thủy Linh, đến khi cửa thang máy đóng thì nghe Gia Hảo Lan nói một câu: "Ai nha nha, Trương tổng của chúng ta mà cũng biết tức nữa nha, thiệt đúng là Hồ Thủy Linh lợi hại."
-"Tôi cũng là con người chứ đâu phải cục gạch mà suốt ngày cứ như vậy!" Trương Tấn An lạnh lùng nói
-"Ừ Ừ, cậu cũng là con người nhưng có bao giờ cậu tức như thế này đâu, thôi coi như là đã tìm được một vị cứu tinh của chúng ta rồi!"
-"Cứu tinh gì?" Trương Tấn An không hiểu Gia Hảo Lan đang nói gì
-"Thôi không có gì đâu, tớ quay lại làm việc đây, không muốn làm phiền đến Trương tổng đâu, bye."Nói xong liền một mạch đi đến thang máy rồi lên phòng làm việc. Đứng trong thang máy Gia Hảo Lan nói nhẩm một mình: "Trương Tấn An, coi như may mắn cho cậu khi mình tìm được Hồ Thủy Linh, kiếp này e rằng cậu phải hạ mình trước một người rồi" Nói xong nhắm mắt lại nhếch mép cười một chút thì tiếng 'Đinh' cửa thang máy mở ra, Gia Hảo Lan mở mắt, đi về phía phòng làm việc: Nơi mà mọi sự việc sẽ sảy ra và BẮT ĐẦU ngay tại đây.
Hôm bữa đăng hai chương liên tiếp nên chương này đăng trễ một tý, mong mọi người ủng hộ ^-^
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Tự Viết] Hảo!Hảo!Mãi mãi chiếu cố em!
Lãng mạnTác giả: Gecnguyen Thể loại: (Tự viết) Ấm áp, GL, Bách hợp, HE, 1x1 Đây là truyện tự viết đầu tay của mình nên có gì xin mọi người ủng hộ và góp ý giúp mình nha, cảm ơn mọi người. LƯU Ý: Đây là truyện GL, ý nói là truyện nữ yêu nữ cho nên ai không t...