Chương 22

704 34 4
                                    

Chương 22: Nụ Hôn Thổ Lộ!

-"Những thứ cần thiết thì tôi đã nói hết rồi nên chỉ có đôi lời muốn nói trước khi tôi đi xuống sân khấu. Năm nay, tập đoàn Trương thị sẽ tạo thêm một số công việc và tham gia một số ngành nghề khác. Theo như dự đoán của tôi thì trong tháng sau, khoảng 500-600 người sẽ có cơ hội làm việc và hợp tác với Trương thị. Tôi mong mọi người ủng hộ và chứng kiến Trương thị ngày càng phát triển và tạo việc làm cho mọi người. Tôi xin hết." Nói xong, Tấn An đi vào cánh gà, nơi mà Hồ Thủy Linh đang đứng.

Khi Trương Tấn An bước vào thì ở phía dưới khan đài vang lên tiếng vỗ tay cùng tán thưởng dồn dập. Dường như cô đã quen với những việc này rồi nên vừa đi vào trong cánh gà thì liền đi đến chỗ của Hồ Thủy Linh, không thèm quan tâm đến những người ở dưới khan đài.

-"Tấn An, cô phát biểu hay quá. Bộ có tập luyện trước rồi hả?" Hồ Thủy Linh rất là có hứng thú với những lời phát biểu hùng hùng hổ hổ của Tấn An nên vừa nhìn thấy cô đi tới thì nàng liền hỏi.

-"Cùng không có gì. Nói riết rồi quen thôi. Bây giờ tôi phát biểu xong rồi thì cùng nhau đi xuống dưới ngồi ha?"

-"Ok" Thủy Linh nói xong thì được Tấn An nắm tay dẫn xuống. Nàng được Tấn An nắm tay dẫn xuống thì trong lòng nổi lên một cỗ ngọt ngào. Vừa đi vừa nhìn cái tay của nàng bị cô nắm.

Bây giờ, chuyện của Tấn An và Thủy Linh rất là mập mờ. Mặc dù cả hai đêu thích đối phương nhưng do chưa có ai dám mở lời trước cho nên hai người cứ ngấm ngầm quan tâm, để ý đến nhau. Đi xuống phía dưới khan đài, do ở bên trong cánh gà từ đầu cho nên bây giờ chỉ còn chỗ ở phía cuối. Bất đắc dĩ hai người đành phải ngồi ở phía cuối.

Tấn An để cho Thủy Linh ngồi trước thì mới tự mình ngồi vào. Trên sân khấu lúc này đang có một nhân vật khá quen thuộc với Tấn An cùng Hồ Thủy Linh. Không ai khác đó chính là Gia Hảo Lan. Bình thường Gia Hảo Lan khá trẻ con và hầu như không ai nghĩ nàng là chủ tịch của một công ty danh tiếng nhưng đối với bây giờ thì chắc ai cũng sẽ tin tưởng khi nhìn Hảo Lan ngay lúc này.

Nàng mặc một thân vest nữ đen, tóc buông xõa ở phía sau lưng. Giọng nói có nhiều phần lạnh lùng cùng khuôn mặt rất là nghiêm túc. Nhìn Hảo Lan lúc này rất là tuấn mỹ, khiến cho những nam nhân không thể nào ngồi yên được.

Hồ Thủy Linh thấy Gia Hảo Lan bây giờ có một sự khác nhau giữa một trời và một vực so với lúc bình thường. Nàng đưa ngón ta về phía Gia Hảo Lan và hỏi Tấn An:

-"Sao Gia Hảo Lan bây giờ với Gia Hảo Lan lúc nãy khấc nhau dữ vậy?"

-"Tại sao cô lại nghĩ Hảo Lan khác với lúc bình thường?" Trương Tấn An quay sang nhìn Hồ Thủy Linh.

-"Bởi vì nếu bình thường nhìn vào thì tôi chỉ nghĩ Hảo Lan bị gia đình bắt buộc làm công việc chủ tịch này còn nàng thì thích làm công việc khác. Ai ngờ bây giờ nhìn thấy Hảo Lan như vậy thì tôi hơi thắc mắc không biết là Gia Hảo Lan có thích hay là không thích công việc này!"Hồ Thủy Linh trình bày suy nghĩ của nàng cho Tấn An.

-"Thì ra là vậy. Cô đừng có nhìn Gia Hảo Lan ngoài đời mà suy nghĩ lung tung. Thật ra gia đình của nàng có rất nhiều người tài giỏi, dư sức để cho nàng phát triển công việc mà nàng thích. Nhưng, Gia Hảo Lan lại muốn tự một tay nàng, không cần ai khác giúp nàng quản lí K thị là bởi vì nàng yêu thích công việc này. Mặc dù bình thường Hảo Lan rất hay đùa giởn nhưng khi bắt đầu làm việc thì rất nghiêm túc. Đôi khi còn toát ra vẻ một vị chủ tịch lạnh lùng cùng nghiêm túc. Mặc dù đã là bạn của nàng khá là lâu nhưng lúc mà mới làm việc với Hảo Lan thì tôi cũng bị dọa cho ngạc nhiên nhưng bây giờ thì hết rồi." Trương Tấn An cũng sớm biết là Hồ Thủy Linh sẽ hỏi cô về việc Gia Hảo Lan nên Tấn An nói một cách rất là xúc tích.

[BHTT] [Tự Viết] Hảo!Hảo!Mãi mãi chiếu cố em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ