Chương 7

742 40 1
                                    


Chương 7: Oan!

Trương Tấn An không biết Hồ Thủy Linh đang muốn đưa cô đi đâu nên chỉ lái xe theo sự hướng dẫn của nàng. Còn Hồ Thủy Linh cảm thấy hơi khó chịu khi bị người đi đường nhìn như muốn dùng ánh mắt đâm cô thủng một lỗ. Đương nhiên mọi chuyện điều có nguyên nhân của nó cả! Do Hồ Thủy Linh được Chủ Tịch của tập đoàn Trương thị nổi tiếng đây chở đi bằng một chiếc Lamborghini Veneno hàng hiếm, đã vậy Trương Tấn An còn mở cửa sổ xe nữa nên những nữ nhân đi đường khi nhìn thấy vẻ điển trai của Trương Tấn An và chiếc Lamborghini thì thèm nhỏ cả dãi nhưng khi nhìn đến kế bên Trương Tấn An còn có Hồ Thủy Linh thì dùng ánh mắt hình viên đạn liếc cô một cái. Có nhiều nữ nhân nhìn như là người có tiền đi trên những chiếc xe có vẻ như đắt tiền đến tán tỉnh Trương Tấn An nhưng cô vẫn lạnh lùng như vậy. Những người tán tỉnh Trương Tấn An cứ đổ oan cho Hồ Thủy Linh, nghĩ nếu không có cô thì chắc bọn họ đã thành công trong việc 'Gạ tình' Trương Tấn An rồi, những nữ nhân đó đi nhưng không quên để lại một cái liếc cho Hồ Thủy Linh rồi gồ ga bỏ đi.

Hồ Thủy Linh oan lắm nha! Tuy biết Trương tổng đây cực kỳ nổi tiếng cùng điển trai nhưng đâu có liên quan gì đến nàng đâu a! Tuy biết nhan sắc của mình có chút đẹp nhưng cũng không cần liếc mình như thế nha! Thấy những sự việc như thế này cứ liên tục tiếp diễn làm cho Hồ Thủy Linh hơi bực bội, nhíu mày nói với Trương Tấn An:

-"Trương t....... Tấn An, mau đóng cửa sổ xuống đi, tôi không quen bị người khác nhìn vào!"

-"Tôi cũng đâu muốn mở cửa đâu nhưng do cô chỉ tôi đi đường gì mà toàn hẻm với hẻm nên tôi mới mở cửa sổ ra để nhìn chứ bộ! Nhưng mà bọn họ nhìn tôi chứ đâu có nhìn cô?!" Trương Tấn An dĩ nhiên biết Hồ Thủy Linh kêu mình đóng cửa vì lí do gì nhưng do Trương tổng đây muốn trêu cô một chút nên mới nói như vậy.

-"......" Hồ Thủy Linh thật là cạn lời đối với Trương Tấn An, nàng không nghĩ Trương Tấn An có thể vô tâm như vậy đối với mình nhưng nghĩ rồi thì liền thu lại những ý nghĩ đó. Hồ Thủy Linh đâu có quan hệ gì với Trương Tấn An đâu mà đòi cô quan tâm a!

Trương Tấn An định là chỉ trêu nàng một chút nhưng không nghĩ Hồ Thủy Linh lại nghiêm túc như thế, nên nở một nụ cười rồi liền nói một câu:

-"Thôi, thôi, tôi chỉ đùa một chút thôi. Để tôi đóng cửa sổ một chút thì được chứ gì!........ À mà cô chỉ tôi đi nãy giờ tới chưa?"

-"........... A! sắp rồi sắp rồi. Chỉ cần đi thẳng một xíu nữa, rồi quẹo hẻm bên phải là tới rồi." Hồ Thủy Linh ngơ ngác nhìn Trương Tấn An cười rồi còn nói là muốn đùa với cô một xíu thôi. Hồ Thủy Linh ngạc nhiên nha, lạnh lùng như Trương Tấn An mà cũng biết đùa nữa a!

Đi đến nơi Hồ Thủy Linh nói thì Trương Tấn An ngạc nhiên. Cứ tưởng Hồ Thủy Linh thích những chỗ sang trọng như nhà hàng hay quán ăn nổi tiếng. Nào có ngờ rằng Hồ Thủy Linh lại mời cô đi ăn lẩu a! Hồ Thủy Linh thấy phản ứng của Trương Tấn An khi đến trước cửa quán thì không khỏi buồn cười, liền cười với Trương Tấn An nói:

-"Trương tổng đây nếu không muốn ăn lẩu thì tôi đây cũng không giám nói gì nhưng tại đây là do tôi mời nên tôi không ép Trương tổng đâu đó nha~~~" Hồ Thủy Linh kéo dài ra làm Trương tổng của chúng ta liền ngơ ngác. Thu hồi lại những hành động lộ liễu đó liền cười nói với Hồ Thủy Linh:

-"Không dám, tôi chỉ ngạc nhiên là nhìn người như cô lại thích ăn những món này."

-"Haizzz, ai nói người như tôi lại không thể thích những món như thế này chứ, cũng là con người nên có những sở thích khác nhau thôi!" Hồ Thủy Linh nhìn Trương Tấn An ngơ ngác khiến Trương Tấn An có cảm giác như đang đào hố chôn mình nên liền đổi giọng nói với Hồ Thủy Linh:

-"Thôi, bỏ qua đi! Quan trọng là xe của tôi để đâu đây?" Trương Tấn An nãy giờ vừa nói vừa tìm chỗ để xe nhưng không thấy đâu hết.

-"Cứ để xe ở chỗ trước cái cây ở đằng kia là được rồi. Nhưng người ở đây không dám hó hé gì đâu chỉ cần nhìn là muốn ngất rồi!" Hồ Thủy Linh cũng may là người từng sống trong nhung lụa nên không thấy gì đặc biệt lắm với chiếc xe này. Chỉ biết là nó rất đẹp và hình như có nghe nói mẩu này rất hiếm chứ bản thân nàng cũng không có hứng thú gì với xe cho lắm.

Nghe Hồ Thủy Linh nói vậy thì Trương Tấn An cũng gật đầu, mở cửa cho Hồ Thủy Linh dìu cô xuống còn mình thì đi cất xe. Cất xe thì đi đến chỗ rồi dìu Hồ Thủy Linh đi vào quán ăn..

Đôi lời của tác giả: Dạo này bận quá nên chỉ có thể đăng nhiêu đây thôi, ngày mai đăng nốt chương nữa nha, hôm nay chỉ có nhiêu đây thôi. Mong mọi người thông cảm!

[BHTT] [Tự Viết] Hảo!Hảo!Mãi mãi chiếu cố em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ