Chương 33

480 25 6
                                    

Chương 33: Một bất ngờ!!

-"Ah........, An chờ em có lâu không!!" Hồ Thủy Linh từ phía cổng trước của Trương thị chạy lại Trương Tấn An.

-"Không, không có lâu đâu. Mà sao em không ở trong đó lâu hơn một tý, lâu ngày công ty mơi có dịp tổ chức tiệc cho nhân viên mà. Tôi đứng đây chờ thêm một chút nữa thì cũng không có mất thêm một miếng thịt nào đâu." Trương Tấn An nhìn gò má của Hồ Thủy Linh vì chạy nên đỏ ửng, cô bèn lấy tay đặt lên.

-"Êi sao được, không có An tham gia chung thì em đây làm sao có thể ăn ngon, chơi vui được chứ!!" Hồ Thủy Linh lấy mặt mình cọ cọ vào tay của Tấn An.

-"Vậy thôi, chúng ta đi. Tôi sẽ dẫn em đến chỗ này." Tấn An lấy tay mình từ gò má nàng sang thành nắm lấy tay nàng và dẫn nàng đi đến chỗ để xe.

-"An định đưa em đi đâu vậy??"

-"Cứ đi đi rồi sẽ biết." Trương Tấn An cười hiền hòa hướng Hồ Thủy Linh, mở cửa và nhét nàng vào xe còn cô thì cũng tự mình mở cửa, ngồi vào và đạp chân ga đi.

_________________________________em đường phân cách đáng yêu đây húy húy________ _____ 

-"Tới nơi rồi!" Trương Tấn An dừng xe ở một khu đỗ xe rất sang trọng khiến Hồ Thủy Linh đã nghi ngờ nay còn nghi ngờ hơn.

-"Rốt cuộc là An đưa em đi đâu........ Ê sao lại bịt mắt em." Hồ Thủy Linh đang nói thì bị Tấn An lấy một miếng vải bịt mắt lại.

-"Suỵt, em im lặng tý đi, ở đây cũng có rất là nhiều người đấy. Bây giờ tôi bịt mắt em rồi thì em cố mà cẩn thận đi theo tôi nghe chưa?" Tấn An mở cửa xe bước ra, cô tiến đến chỗ ngồi của Thủy Linh, tháo dây an toàn rồi từng bước, từng bước dẫn nàng đi tới một nơi bí mât.

______________________Hôm nay em xuất hiện hơi bị nhìu hen húy húy___________________

-"Tới rồi, em tháo dây bịt mắt ra đi." Tấn An từ từ buông tay nàng ra, còn bản thân cô thì đi đến cái bàn gần đó và chờ nàng tháo bịt mắt xuống.

Khi Hồ Thủy Linh vừa mới tháo bịt mắt xuống thì bản thân nàng bị bất ngờ bởi nàng đang đứng trong một ngôi nhà cao cấp, bàn, ghế, phòng khách, phòng ngủ đều rất sang trọng, đột nhiên có tiếng pháo hoa đang bắn ngoài cửa sổ, nàng quay đầu qua thì thấy nguyên một hàng chữ được bắn lên bằng pháo hoa rất đẹp: 'Tôi yêu em, liệu em có......' Đến đấy thì dòng chữ bằng pháo hoa không hiện lên nữa, nàng quay đầu lại nhìn Tấn An thì thấy cô trong tay đang cầm một bó hoa thật lớn và đang trong tư thế quỳ khiến nàng bất ngờ.

-"Liệu em có nguyện cùng tôi ở ngôi nhà này không? Cùng tôi quay quần một chỗ mãi mãi?" Đang quỳ thì sau khi nói câu ấy xong, Tấn An đứng lên, đi đến gần Hồ Thủy Linh, nhìn nàng bằng ánh mắt chân thành chờ đợi.

-"Em......em đồng ý, ngốc à."  Hồ Thủy Linh thấy một màn lãng mạn trước mặt thì cũng không khỏi cảm động, nàng cứ tưởng suốt đời này chắc nàng cũng không cảm thấy cảm động trước những màn sến súa như thế này nhưng khi đã được trải nghiệm thì nàng mới biết những nhận định lúc trước của nàng đều đã sai.

-"Tôi yêu em." Trương Tấn An đặt bó hoa xuống, dang hai tay ra ôm trọn thân thể Hồ Thủy Linh, nâng cằm nàng lên và hôn đắm đuối. Ban đầu chỉ là một cái hôn rất ư là đơn giản nhưng không biết từ lúc nào mà cô và nàng đã rơi vào một nụ hôn xâu và ngã xuống giường mà không hề hay biết......

____________________

Sau một khoảng thời gian mất tích thì tác giả đã quay lại đây. Do là bận nhiều quá nên quên luôn cái truyện này, đột nhiên hôm nay nhớ tới nó nên mới ngồi viết đây. Khi mà mọi người đang đọc dòng này thì chế đang chuẩn bị viết cái chương mà mọi người mong chờ nhất trong truyện này rồi đấy. Vì mới viết nên  chương này có thể ngắn nhưng đảm bảo chương sau rất ư là hấp dẫn đó nha. Mọi cứ chờ đón đọc nhóa. ^-^ Love u.

[BHTT] [Tự Viết] Hảo!Hảo!Mãi mãi chiếu cố em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ