Chương 29

509 30 8
                                    


Chương 29: Mùa Giáng sinh vui vẻ.

-"Tớ muốn hỏi cậu chuyện giữa cậu và Hứu Uyên Kim"  Tông giọng của Trương Tấn An bình thản, cô tiện đà ngồi xuống chiếc ghế dành cho khách.

Gia Hảo Lan sau khi nghe Trương Tấn An nói xong thì vẻ mặt thoáng có chút bất ngờ nhưng cô nhanh chóng điều chỉnh lại, Hảo Lan từ từ bước đến bên cạnh Trương Tấn An, ngồi xuống ghế rồi cười như không cười nhìn cô nói:

-"Bị phát hiện rồi.......à?"

-"........" Trương Tấn An im lặng, nhìn biểu cảm trên khuôn mặt Gia Hảo Lan.

-"Haizz, đành chịu thua cậu........Đúng! Giữa mình và Uyên Kim có một vài chuyện sảy ra." Vẻ mặt Gia Hảo Lan đăm chiêu suy nghĩ.

-"......." Trương Tấn An vẫn im lặng.

-"Hôm trước ngày cậu cùng Hồ Thủy Linh biến mất giữa bữa tiệc, mình cùng Uyên Kim có ngồi lại hàn huyên một chút chuyện xưa. Ngồi nói một hồi thì có một vài vị khách muốn bàn chuyện làm ăn, vì có hai nhà đầu tư nên mình và Uyên Kim chia nhau ra mỗi người một nhà đầu tư. Thế là hai tụi mình tách nhau ra." Gia Hảo Lan lấy mắt kính ra khỏi mặt mình, từ từ lấy một cái hộp đựng rồi đặt mắt kính vào.

-"Khi tiếp xong thì mình mới hay là Uyên Kim chưa tiếp xong nên mình đi tìm nàng ấy, rốt cục đến nơi thì mình thấy nàng ấy bị trúng xuân dược, chút nữa thì bị những gã bẩn thỉu đụng đến. Cũng may lúc ấy mình đến kịp chứ không thì hậu quả không lường trước được. Đến khi mình đưa nàng ấy về nhà thì nàng ấy bắt đầu nổi loạn, không chịu nghe lời mình cứ ngọ nguậy. Đến khi mình đưa đến phòng ngủ thì nàng đè mình xuống giường. Chưa kịp định hình chuyện gì sảy ra thì mình bị nàng hôn. Do không cưỡng lại được nên đêm đó mình đã......" Gia Hảo Lan lấy tay xoa xoa thái dương.

-"Rồi chuyện gì sảy ra nữa??" Trương Tấn An thấy tình hình có vẻ không ổn nên hỏi cô.

-"Sáng hôm sau, nàng biết được chuyện vừa sảy ra đêm hôm trước thì khóc. Đẩy mình sang một bên rồi rời khỏi nhà mình. Do lúc đó hơi hổn loạn nên đến khi hay chuyện thì nàng đã rời đi từ lúc nào. Khi đó mình đi tìm nàng suốt một ngày trời thì mới nghe ngóng được thông tin rằng nàng đã đi sang nhà của một người bạn bên Mĩ. Lúc ấy mình vội đi sang bên đó và tìm được nhà của người bạn trong miệng những người kia nói ra. Lúc mình gặp nàng ấy thì nàng trốn tránh mình. Mình mất một khoảng thời gia khá dài để giải thích và lúc đó, mình nhận ra mình đã yêu nàng tự lúc nào." Gia Hảo Lan liên tưởng đến khoảng thời gia đó thì nở nụ cười.

-"Vậy bây giờ mọi chuyện ổn chứ?"

-"Ừ, ổn hết rồi. Cũng may là sau việc đó mình cũng thấy nàng ấy có tình cảm với mình nên cả hai quyết định thử tìm hiểu nhau một khoảng thời gian rồi đưa ra quyết định cuối cùng cũng không muộn."

-"Cậu có chắc là cậu hạnh phúc không?" Trương Tấn An sau cùng chỉ muốn hỏi Gia Hảo Lan có hạnh phúc hay không mà thôi.

-'Ừ, mình chắc!" Vẻ mặt Gia Hảo Lan chắc như đinh đóng cột.

-"Vậy thì chúc cậu hạnh phúc. Mình đi lo cho tình yêu bé nhỏ của mình đây." Nói xong thì Trương Tấn An đứng dậy, đi ra khỏi phòng làm việc của cô.

Thấy Trương Tấn An đi ra khỏi phòng làm việc của Gia Hảo Lan thì Hứu Uyên Kim đi vào, ngồi kế bên cô hỏi:

-"Cậu ấy biết rồi à?"

-"Ừ, nhưng mà cậu yên tâm. Cậu ấy ủng hộ chúng ta." Gia Hảo Lan ôm Hứu Uyên Kim trong lòng.

-"Ừ, tớ lúc nãy đoán chắc rằng cậu ấy cũng ủng hộ chúng ta. Chỉ vì lo sợ cậu có hạnh phúc hay không nên mới tìm đến hỏi thôi." Hứu Uyên Kim đưa đôi mắt tròn xoe nhìn cô.

-'Vậy...... Cậu có yêu mình không?" Gia Hảo Lan bị nàng nhìn đến lòng mềm nhũn.

-"Ngốc! Đương nhiên là có rồi." Nói xong không cần cô đáp, nàng đưa môi mình lại gần cô hôn nồng nhiệt.

___________________________________________

-"An An, đi qua đây xem cái này nè." Hồ Thủy Linh vui vẻ lôi kéo Trương Tấn An qua xem ông già Noel.

Trương Tấn An thấy Hồ Thủy Linh vui vẻ trong lòng cô cũng vui theo. Biết là tính tình của Thủy Linh trẻ con nên cô giành nguyên cả một buổi tối đêm giáng sinh này giành cho nàng. Vốn là cô muốn đưa nàng đến một nhà hàng sang trọng, một bữa tối lãng mạn nhưng suy nghĩ lại thì lại bỏ vì cô biết, chỉ cần những thứ đơn giản thì cũng đủ để làm cho nàng vui rồi.

Trước đêm Noel một ngày, Trương Tấn An suy nghĩ làm thế nào để làm nàng bất ngờ nên cô nhờ ông Mễ đưa cô đi đến một cửa hàng trang sức nhằm chọn cho nàng một đôi bông tai thật đẹp để nhân ngày giáng sinh tặng nàng làm kỷ niệm. Khi mua xong thì cô trằng trọc suy nghĩ, muốn chọn một thời điểm để tặng nàng đôi bông tai nhưng cho đến ngày hôm nay đã là giáng sinh thì cô vẫn không biết nên chọn thời điểm nào để tặng nàng làm nàng bất ngờ, suy nghĩ hoài suy nghĩ mãi thì cuối cùng cô cũng tùy ý, để cho thời gian chọn lựa đi.

Thành phố A hằng năm sẽ làm một bộ đếm giờ thật to nhằm thông báo ngày Noel đang tới thì ngay lúc này đây, kim đồng hồ đã sắp chỉ đến số mười hai, tức là chuẩn bị đến giáng sinh. Thấy vậy, Tấn An lôi Thủy Linh đến một nơi ít người qua lại rồi âm thầm nắm tay nàng, cùng nhau đếm ngược. Khi kim đồng hồ chỉ số mười hai thì khắp nơi vang lên tiếng 'Merry Christmas', Tấn An nghe Thủy Linh đã nói xong thì cúi người thấp xuống, đưa mặt sát đến lỗ tai nàng nói:

-"Merry Christmas, tôi yêu em. Thủy Linh." Nói xong thì cô lấy từ trong túi áo ra một hộp gấm đỏ đã mở sẵn chứa một đôi bông tai bằng bạch kim đến trước mặt nàng.

Hồ Thủy Linh thấy Trương Tấn An nói yêu nàng, đã vậy còn tặng nàng đôi bông tai bằng bạch kim thì vui mừng, hai mắt đẫm lệ nhìn cô. Thủy Linh rướn người lên, đưa mặt sát lỗ tai cô nói:

-"Em cũng yêu An." Nói xong thì cả hai hôn nhau thắm thiết, mặc cho những ánh mắt đang nhìn hai người xung quanh.

__________________________________________________________________________

Mặc dù hơi muộn nhưng cũng chúc mọi người giáng sinh vui vẻ. Merry Christmas!

[BHTT] [Tự Viết] Hảo!Hảo!Mãi mãi chiếu cố em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ