Phiên ngoại

678 27 13
                                    

Phiên ngoại: Hãy làm người của tôi nhé, hỡi đứa trẻ ngoan!

Lần đầu gặp mặt nhau là lúc cả hai học cấp 1, hai người như nước với lửa, một người thì nho nhã, lễ phép, là con ngoan trò giỏi trong mắt mọi người, cho dù có bị chọc, phá hay bị bày trò như thế nào đi nữa thì cũng không thể lung lay được. Một người thì quậy phá, nghịch ngợm, là một đứa trẻ hư trong mắt của mọi người, hay bày trò để quấy rối người khác. Dường như cả hai không có gì phù hợp với nhau cho nên vừa mới gặp nhau thì liền đối chội nhau, ấy thế mà sau một khoảng thời gian, cả hai đã là bạn tốt của nhau.

Lên cấp 2, hai đứa trẻ tách nhau ra vì công việc của gia đình, vì vậy nên cả hai mất liên lạc với nhau trong một khoảng thời gian đủ lâu để chúng có thể quên lẫn nhau.

Tiếp đến cấp 3, cả hai đứa trẻ đã gặp lại nhau nhưng trong lòng mỗi người giờ đấy đã hoàn toàn thay đổi. Đứa trẻ ngoan năm nào giờ đây đã mở lòng thích người khác, còn đứa trẻ hư thì cứ mãi mãi là đứa trẻ hư ngày đó nhưng đã lỡ mến mộ đứa trẻ ngoan mất rồi.

Đến năm học đại học, cả hai lại tách nhau ra thêm một lần nữa, việc này khiến cho trái tim của đứa trẻ hư đau đớn nhưng nó cố gắng nhịn để cho người nó thương hạnh phúc. Còn đứa trẻ ngoan thì vô tình làm thương tổn đứa trẻ hư lúc nào không biết còn nó thì đi theo đam mê và tình yêu của nó.

Đến khi trưởng thành thì dường như cả hai đứa trẻ đã không còn nhận ra nhau nữa, đứa trẻ ngoan năm nào giờ đây đã trở nên mất sức sống hơn xưa, chắc là do tình yêu không suông sẽ còn đứa trẻ hư thì trở thành một chủ tịch của một công ty nhất nhì nước. Mặc dù thay đổi nhiều nhất nhưng đứa trẻ hư vẫn mãi không thể thay đổi được người nó thích và cứ thế mà đi theo sau âm thầm bảo vệ đứa trẻ ngoan.

Một ngày nọ, đột nhiên đứa trẻ hư cảm nhận được sự khác thường ở đứa trẻ ngoan. Chẳng hạn như đứa trẻ ngoan ngày càng thân thiết với nó mà không để ý đến người nó thích nữa, điều này làm đứa trẻ hư rất vui nhưng nó không biểu hiện gì nhiều vì nó sợ là nó chỉ tưởng tượng ra mọi chuyện nên nó cứ đóng mãi vai trò là một người bạn tốt của đứa trẻ ngoan.

Lúc mọi chuyện vỡ lỡ ra thì đứa trẻ hư đã có một phen đau thấu tâm can khi thấy người nó yêu bị làm nhục, mặc dù bề ngoài thì nó giống như đã bỏ qua mọi chuyện nhưng sâu bên trong nó thì đang tính kế để làm kẻ hại người nó yêu phải sống không bằng chết. Đêm đó do không thể khống chế bản thân mình nữa nên nó đã lỡ chiếm mất thể xác của đứa trẻ ngoan. Điều này đã làm cho nó hối hận đến bây giờ, nhưng nếu không có sự việc này thì nó chỉ mãi mãi là bạn tốt của người nó yêu.

Đứa trẻ ngoan mặc dù biết là đứa trẻ hư không cố ý nhưng nó không thể chấp nhận được việc người bạn thân của nó đã làm nên đã cố ý tránh mặt đứa trẻ hư, mặc cho đứa trẻ hư làm gì, nó không quan tâm, lúc đó trong đầu nó không còn gì ngoài hai chữ 'chạy trốn'.

Đứa trẻ hư như phát điên lên khi biết đứa trẻ ngoan đang trốn tránh nó. Nó không thể chịu được, nó cần nói xin lỗi và nó cần phải nói rõ tấm lòng nó với đứa trẻ ngoan mặc kệ cho đứa trẻ ngoan muốn làm gì. Việc bây giờ xuất nó cần làm chính là tìm ra được đứa trẻ ngoan.

Đứa trẻ hư gần như sử dụng hết tất cả quyền lực của nó để tìm kiếm người nó cần tìm. Cũng may là ông trời không phụ lòng nó nên cuối cùng cũng để nó tìm thấy được đứa trẻ ngoan.

Đứa trẻ ngoan bị đứa trẻ hư chặn đường khi nó chuẩn bị đi vào nhà. Nó định chạy nhưng đã không còn kịp nữa, đứa trẻ hư đã ôm nó thật chặt, chặt đến nỗi ngày cả cử động nhỏ nhất của nó cũng không làm được.

-Đứa trẻ hư: "Tại sao lại trốn tớ? Cậu có biết là tớ phải tốn rất nhiều thời gian để tìm ra cậu hay không?" Đứa trẻ hư nói với giọng mũi dày đặc.
-Đứa trẻ ngoan: "Không có gì hết, chỉ muốn đi nơi khác mà thôi. Tớ không cần cậu làm gì hết, chỉ cần cậu để cho tớ yên." Nó thử cố gắng động đậy nhưng bất thành.
-Đứa trẻ hư: "Nếu kiếp này tớ không thể nói tiếng xin lỗi với cậu thì chắc tớ sẽ chấp nhận làm nô lệ cho cậu cả mấy đời." Nó dừng lại vì hầu như nó chỉ nói bằng giọng mũi dày đặc.
-Đứa trẻ hư: "Tớ không cần cậu phải chấp nhận cũng không cần sự khoan dung của cậu. Nhưng cho tớ xin, cho tớ nói với cậu lời này vì tớ nghĩ tớ không thể dấu nó đi được nữa." Nó bắt đầu thả lỏng vòng ôm để đứa trẻ ngoan thoải mái.
-Đứa trẻ hư: "Câu đầu tiên cho tớ nói xin lỗi vì đã lỡ làm cậu mất sự trong trắng vốn có của mình. Câu thứ hai chính là......... Tớ thích cậu, thích từ lâu lắm rồi nhưng tớ không dám nói ra. Tớ sợ cậu chán ghét tớ, sợ cậu rời xa tớ cho nên hôm đó tớ mới......" Nó không nói nữa, nó thả đứa trẻ ngoan ra khỏi vòng tay của nó.
-Đứa trẻ hư:"Lời tớ muốn nói, tớ đã nói hết rồi. Cậu muốn thả thứ hay không tha thứ đó là quyền của cậu. Tớ đi đây, tạm biệt."
Nói rồi thì nó quay người lại, đi ra khỏi người nó thương vì nó biết, nó không bao giờ có cơ hội, nghĩ đến đây lòng nó chợt đau, giọt nước mắt tự nhiên mất kiểm soát lăn dài trên má. Nó đi đến cửa xe, định mở cửa bước vào thì nó được vòng ôm ấm áp từ đằng sau ôm nó vào lòng.
-Đứa trẻ ngoan:"Ngốc, tớ biết cậu thích tớ nhưng lúc đó vì trong lòng tớ có người khác nên tớ không muốn nói gì nhiều. Còn việc mà tớ trốn cậu thì vì tớ thấy chán ghét cậu vì đã hồ đồ làm chuyện mà tớ không thể tưởng tượng được."
-Đứa trẻ hư: "Thật không?" Đứa trẻ hư dường như không thể tin được những lời mà đứa trẻ ngoan nói ra được.
-Đứa trẻ ngoan: "Thật" Nó gật đầu.
Đứa trẻ vui mừng, mừng đến nổi mà nó có thể nhấc bổng đứa trẻ ngoan lên khỏi mặt đất và quay mấy vòng.
-Đứa trẻ hư: "Nếu vậy cậu có thể cho tớ cơ hội để sửa chữa lại lỗi lầm của tớ được không?" Nó cầm lấy tay của đứa trẻ ngoan, nhìn đứa trẻ ngoan bằng ánh mắt thả thiết.
-Đứa trẻ ngoan: "Không!" Đứa trẻ ngoan trả lời thẳn thắn khiến đứa trẻ hư hụt hẫng.
-Đứa trẻ ngoan: "Không!.......chết liền!." Nó nhìn đứa trẻ hư cười dịu dàng.
Đứa trẻ hư nhảy cẩng lên, nâng cằm đứa trẻ ngoan lên hôn đắm đuối, mặc kệ ánh mắt của mọi người xung quanh.
____________2 tháng sau__________
-Gia Hảo Lan: "Hứa Uyên Kim" Hảo Lan gọi tên người yêu của cô.
-Hứa Uyên Kim: "Hửm" Nàng nhìn người đang đứng trước mặt nàng ngay tại nhà hàng nơi nàng và cô vừa mới ăn khuya xong.
Hiện tại chỉ còn khoảng chục giây nữa thôi là giao thừa, Hảo Lan tranh thủ sắp bắn pháo bông mà lấy chiếc nhẫn ra, quỳ một chân xuống trước mặt của Uyên Kim đưa lên chiếc nhẫn bằng kim cương được đặt làm tinh xảo.
-Gia Hảo Lan: "Làm người của tôi nhé, hỡi đứa trẻ ngoan!" Cô nói cùng với nụ cười và chùm pháo bông đang bắn đằng sau lưng.
-Hứa Uyên Kim: "Tớ không đồng ý......chết liền." Nói xong nàng cười duyên dáng khiến tim cô đập loạn lên, lấy chiếc nhẫn lên đeo vào tay nàng xong thì cô hôn nàng đắm đuối, cũng giống như khung cảnh ngày đó, mặc cho mọi người xung quanh, cả hai chỉ lo cho chuyện của bọn họ mà không quan tâm đến thứ khác.
_____________________________________
Lời của tác giả: Happy new year mọi người😄😄



[BHTT] [Tự Viết] Hảo!Hảo!Mãi mãi chiếu cố em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ