Chương 32

587 30 6
                                    

Chương 32: Tôi sẽ đợi!!

-"Cốc, cốc, cốc" 

-Chương Thanh: "Mời vào."

-"Chủ tịch, đây là những tài liệu mà cô cần cho cuộc gặp gỡ với những người đến từ tập đoàn Yên thị." Thư ký của Chương Thanh lần lượt bày ra những tập hồ sơ trên bàn làm việc của Chương Thanh.

-Chương Thanh: "Cảm ơn cô. Không còn việc gì nữa thì cô mau đi quay lại làm việc đi." Cô vừa nói vừa cúi đầu nhìn xuống tập tài liệu đang giữ ở trong tay, không thèm nhìn tập hồ sơ ở trên bàn và cô thư ký lấy một cái.

-"Vâng thưa chủ tịch." Cô thư ký quay đầu đi ra khỏi phòng làm việc của Chương Thanh.

Sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa thì Chương Thanh mới bắt đầu ngẩng mặt lên, những nét vui vẻ không thể nào che giấu trên khuôn mặt tuấn tú của cô đã dần hiện ra. Chương Thanh lấy mắt kính không gọng của mình xuống và bắt đầu xoa mắt. Vốn Chương Thanh không bị cận nặng đến nỗi phải cần đeo mắt kính thường xuyên nhưng do mấy ngày gần đây có một vài việc khiến cô không thể ngủ được nên tầm nhìn của mắt kém đi nên dẫn đến việc phải đeo kính mọi lúc mọi nơi.

Nhắc đến chuyện khiến Chương Thanh không thể ngủ được chỉ có thể là chuyện liên quan đến Lynn mà thôi. Mọi việc là như vầy, hôm Trương thị tổ chức một bữa tiệc do công ty đối tác bên nước ngoài đặt nên đã có mời cô và một vài người từ công ty Phùng Hiểu đến tham dự. Xét về mặt lý thuyết thì đây chỉ là một bữa tiệc nho nhỏ không mấy quan trọng lắm đến việc làm ăn của Phùng Hiểu nên Chương Thanh cũng lo tranh thủ ngay ngày này mà đến quầy bar để thỏa sức uống rượu cho đã một ngày.

Khi đã uống đến hơi ngà ngà say thì cô ngửi được một mùi hương khắc sâu vào trong lòng

 cô mà đã lâu rồi cô không được ngửi nó. Quay sang nhìn về hướng phát ra mùi hương đó thì bất ngờ thay, đó không ai khác ngoài Lynn đang mất tích mấy ngày nay. Chương Thanh cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ nhìn Lynn không một chút phản ứng cho đến khi thấy Lynn có ý định muốn rời khỏi quầy bar thì cô đột nhiên chụp lấy cổ tay Lynn giữ lại.

-Chương Thanh: "Lynn"

-Lynn: "Chương Thanh!!? Cô làm gì ở đây vậy? Buông tôi ra." Lynn hơi bất ngờ khi thấy Chương Thanh chụp cổ tay nàng lại. Lynn muốn Chương Thanh buông tay nàng ra vì nàng thấy có mùi nguy hiểm phát ra từ người của Chương Thanh.

-Chương Thanh: "Em còn hận tôi sao? Đã biết bao nhiêu năm rồi mà em vẫn không thể tha thứ cho tôi được hay sao? Tôi thừa nhận tối hôm đấy là tôi sai nhưng nếu em không muốn tôi làm gì thì cũng phải để cho tôi giải thích được một vài câu chứ!?" Chương Thanh rất buồn, thật sự rất buồn khi nghĩ đến quá khứ của hai người.

-Lynn: "Buông tay tôi ra trước đi!?" Lynn cố gắng vùng vẫy ra khỏi tay của Chương Thanh

-Chương Thanh: "Không, cho đến khi nào em nghe được lời giải thích của tôi thì tôi mới cho em đi." Nói xong Chương Thanh lấy thế kéo người Lynn lại gần người cô rồi nhấc bổng Lynn lên giống như bao gạo mà đi ra ngoài.

-Lynn: "Cô!! Chương Thanh, thả tôi xuống." Lynn cố gắng vùng vẫy nhưng càng vùng vẫy càng chống cự thì Chương Thanh ngày càng ôm nàng chặt hơn.

-Chương Thanh: "Nếu em không muốn bị lộ hàng thì cứ việc vùng vẫy tiếp."

-Lynn: "Cô!! Đồ hỗn đãng nhà họ Chương kia. Cô cho mình là ai vậy hả?!" Càng nói, Lynn càng vùng vẫy dữ dội hơn.

Chương Thanh: " Còn vùng nữa là tôi đánh mông em đây!"

-Trương Tấn An: "Uầy, vụ gì đây?" Tấn An đang định đi vỗ lão bà nhà mình thì bắt gặp cảnh tượng khủng hoảng như trên.

-Lynn: "Đại tỷ, cứu em!"

-Chương Thanh: "Không có chuyện gì đâu, chỉ muốn đem em nó đi nói chuyện một chút thôi ý mà."

-Trương Tấn An: "Umk, vậy à.........Thôi chết, tôi còn có việc, hai người muốn làm gì thì làm đi, tôi đi trước" Nói xong cô nhanh chân đi tìm lão bà nhà mình.

Lynn thấy cảnh tượng trước mắt mà tâm không khỏi một phen khinh bỉ, vốn là nàng mất tích mấy ngày nay chỉ là dành thời gian để tịnh tâm suy nghĩ lại chuyện tình cảm của nàng dành cho Trương Tấn An, vốn đây chỉ là tình cảm chị em bình thường nhưng nàng lại gán nó vào loại tình yêu giống nam dành cho nữ nên mới có một số việc xảy ra như ngày hôm nay. Định ngày hôm nay về báo cho Tấn An biết nhưng lại bị dính vào tính huống giống như bây giờ.

Chương Thanh đem Lynn đi ra khỏi bữa tiệc rồi nhét nàng vào ghế phụ trên xe đang đậu sẵn sàng trước sân.

-Chương Thanh: "Rồi, giờ tôi buông em ra rồi đó, em có chịu để cho tôi giải thích không?"

-Lynn: "Không cần cô giải thích thì tôi cũng thừa đủ thông minh để hiểu rồi, không cần cô nói lại." Lynn rất tự tin khi nói những lời này trước mặt của Chương Thanh.

-Chương Thanh: ".........." Cô không nói gì hết, chỉ lẵng lặng ôm lấy Lynn trong lòng nói nhỏ.

-Chương Thanh: "Vậy em có hận tôi không?"

-Lynn: "Nếu tôi hận cô thì tôi đã không để cô ôm tôi như vầy rồi."

-Chương Thanh: "Cảm ơn em." Chương Thanh buông Lynn ra, nhìn vào mắt nàng và nói:

-Chương Thanh: "Lynn, tới bây giờ tôi vẫn còn thích em và sẽ mãi như vậy cho nên. Em cho tôi một cơ hội được không?" Chương Thanh dùng ánh mắt chân thực nói với Lynn.

-Lynn: "Hiện thì không biết được, đợi thêm một khoảng thời gian nữa, được không?" Lynn rất là bối rối trước câu này.

-Chương Thanh: "Được, tôi sẽ đợi."

_______________________________________đường phân cách____________________________________

Nếu tính từ ngày đó cho đến ngày này là đã được ba ngày rồi mà Chương Thanh vẫn chưa thấy Lynn liên lạc gì với cô hết nên đâm ra hơi lo lắng, hơi bồn chồn. Bằng chứng là cô không ngủ được cho nên phải đeo kính như bây giờ. Suy nghĩ một chút thì Chương Thanh đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh ngủ để tiếp tục làm việc.

Đang rửa giữa chừng thì cô thấy một bóng hình quen thuộc đang đứng dựa ở cửa ra vào nhà vệ sinh nhìn cô. Chương Thanh rất ngạc nhiên khi thấy người đó đang đứng ở cửa nhà vệ sinh và những biểu hiện ngạc nhiên của cô đã được người đó thu vào trong tầm mắt và nở một nụ cười nhẹ với Chương Thanh.

-Lynn: "Em sẵn sàng cho chị một cơ hội rồi đó."

-Chương Thanh: "...................." Vẫn như cũ, cô không nói không rằng bay ngay đến chỗ Lynn và ôm nàng vào lòng. Và thế là cuộc sống của họ bắt đầu từ ở............. phòng vệ sinh!!!

-----------------------------------------------

Tác giả: Tết xong vào kiểm tra tấp nập  không thấy ánh sáng nên tranh thủ hôm nay đăng truyện nỳ. Húy húy.

[BHTT] [Tự Viết] Hảo!Hảo!Mãi mãi chiếu cố em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ