Chương 25

629 33 1
                                    


Chương 25: Tính trẻ con!

Trương Kỳ Hân đi đến chỗ lão công của bà thì đột nhiên bà nhìn thấy Lynn đang đứng thừ người ở gần cuối đại sảnh, đã vậy hai mắt còn rưng rưng. Trương Kỳ Hân thấy lạ nên đến gần nàng hỏi:

-"Lynn con bị làm sao vậy?"

-"Dạ con không có bị gì hết, Mami không cần lo cho con đâu ạ." Tự nhiên nghe thấy tiếng của Trương Kỳ Hân làm cho Lynn hoàng hồn lại, lấy tay quẹt mắt một cái rồi trả lời bà.

-"Ừ, nếu không có gì thì thôi." Trương Kỳ Hân biết Lynn đang nói dối bà nhưng bà không có hỏi lại Lynn vì bà biết con gái của bà muốn giải quyết một mình nên bà đành im lặng để cho con bà tự giải quyết lấy.

-"Lynn, con đi với Mami đến chỗ Baba của con ha!?" Trương Kỳ Hân muốn giải tỏa cái bầu không khí căng thẳng này nên mở lời nói với Lynn. 

-"Dạ cũng được. Con đi với Mami." Nói xong Lynn cùng Trương Kỳ Hân đi đến chỗ của Phùng Minh Bảo. 

Bên này Lynn đau lòng vì Trương Tấn An đã yêu người khác. Còn bên đây, Trương Tấn An đang vui vẻ cùng Hồ Thủy Linh ăn uống.

Sau khi Tấn An hôn Thủy Linh xong thì tâm trạng cô phi thường vui vẻ còn Thủy Linh thì ngượng ngùng. Nàng ngượng vì cô đã hôn nàng trước cả ngàn người trong đại sảnh, cũng may là không bị phát hiện chứ không thì nàng không biết phải đào hố chôn mình ở đâu nữa!

-"Linh nhi, em còn giận tôi hả?" Tấn An lấy đồ ăn đi đến ngồi bên cạnh Thủy Linh dỗ dành.

-"Hứ, ai dám giận An đâu. An là một người vĩ đại còn em chỉ là bọt bèo, làm sao sánh được?" Hồ Thủy Linh phùng má nói với Trương Tấn An.

-"Ừ thì không giận. Nếu không giận thì mở miệng ra tôi dút cho ăn ha." Trương Tấn An đưa muỗng dâu ngâm đường đến trước miệng của Hồ Thủy Linh. Hồ Thủy Linh thấy dâu thì liền há miệng ra, ăn dâu một cách ngon lành. Trương Tấn An thấy Hồ Thủy Linh ăn ngon thì cô cười. Cứ như thế mà đút nàng ăn. Đến khi Hồ Thủy Linh ăn cảm thấy hơi ngán thì mới biết được là nàng ăn đã được gần hai chén dâu! Hồ Thủy Linh khóc không ra nước mắt, oán hận nói với Tấn An:

-"Sao An thấy em ăn nhiều như vậy mà không cản lại còn đút thêm nữa vậy?"

-"Tôi đâu có nỡ để em ăn ngon mà dừng được!" Tấn An cười nhìn nàng.

-"Hu hu, đây là lần đầu tiên em ăn nhiều dâu đến như vậy đó, đã vậy còn là dâu ngâm đường nữa. Bắt đền An đó."

-"Ok bắt đền thì bắt đền. Nếu vậy thì em chịu ăn thêm đi. Em mà mập thì tôi sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ." Tấn An vẫn là vẻ mặt tỉnh bơ nói với nàng.

-"...Thôi, không cần đâu." Hồ Thủy Linh nàng thông minh chứ đâu có ngu mà nghe lời của Trương Tấn An, lỡ như nàng mập hơn heo rồi Trương Tấn An suốt ngày lăn tới lăn luôi người nàng thì chắc nàng chết quá.

-"Vậy ăn nữa không?" Tấn An quan tâm hỏi nàng.

-"KHÔNG!" Hồ Thủy Linh rống lên. Trương Tấn An cười ha ha rồi tiếp tục công việc ăn dang dở hồi nãy. Hồ Thủy Linh do ăn đâu quá nhiều nên không dám ăn nữa. Nàng đành ngồi ngắm Trương Tấn An ăn.

Nói thật thì tuy bình thường Trương Tấn An rất lạnh lùng nhưng không thể chối cãi rằng cô rất điển trai. Bề ngoài cô rất nam tính, thậm chí còn không một điểm nào được cho là nữ tính. Cô cũng là một thương nhân thành đạt và tài giỏi, biết bao nhiêu người con gái sẵn sàng đánh đổi tất cả chỉ để có thể làm bạn gái của cô. Thế mới nói Hồ Thủy Linh yêu Trương Tấn An vừa vui vừa sợ. Vui vì nàng yêu phải một người quá hoàn hảo. Sợ là vì cô rất thu hút nữ nhân và đi đến đâu cô cũng đều có người theo đuổi nên có lẽ Thủy Linh sẽ ăn dấm chua của Tấn An dài dài.

-"Bộ mặt tôi có dính gì sao?" Tấn An thấy Thủy Linh cứ nhìn cô ăn miết nên hỏi.

-"Đâu có dính gì đâu?" Thủy Linh vui vẻ đáp.

-"Em đó nha!" Trương Tấn An lấy tay véo má nàng.

-"Ui da đau." Hồ Thủy Linh lấy tay xoa xoa chỗ bị véo.

-"Đáng đời, ai biểu cứ nhìn tôi ăn hoài." Tấn An cười sủng nịnh nhìn nàng.

-"Hứ, em nhìn người yêu của em thì có gì là sai?" Hồ Thủy Linh nhìn Trương Tấn An.

-"Ok ok. Là tôi sai được chưa." Cô xoa xoa đầu nàng rồi lại tiếp tục ăn.

-"An An~~~~. Đi chơi với em đi.!" Hồ Thủy Linh lắc tay Tấn An , ánh mắt tràn đầy mong đợi nhìn cô.

-"Chờ tôi ăn một chút rồi tôi đưa em đi ha!" Nói xong, cô quay sang ăn tiếp.

Thấy Trương Tấn An mãi ăn nên Hồ Thủy Linh bĩu môi buồn chán, nàng nằm dài xuống bàn, lấy cái nĩa dọc dọc mấy trái dâu mà nàng ăn không hết. Trương Tấn An thấy nàng hành động như con nít thì thở dài. Buông dao nĩa xuống, lấy khăn giấy lau miệng rồi tiến tới bên nàng nói:

-"Tôi đã ăn xong, không biết có ai cần đi đâu chơi không ta?"

-"Thiệt hả?" Hồ Thủy Linh ánh mắt lấp lánh ánh sao nhìn cô.

-"Thiệt." Tấn An nhìn nàng cười.

-"Hoan hô." Do quá vui mừng nên nàng tranh thủ lúc không có nhiều người để ý hôn lên má cô một cái 'Chóc'.

Trương Tấn An bất ngờ khi thấy nàng chủ động hôn cô, mới hồi nãy còn trách cô hôn nàng chốn đông người mà hiện giờ thì........ Haizzz, cô thở dài. Ai biểu cô yêu một người trẻ con như thế làm gì, bị vậy cũng đáng.

Tác giả: Sorry, hôm bữa giờ không đăng truyện được là do nhà mình cúp mạng, mong mọi người thông cảm.

[BHTT] [Tự Viết] Hảo!Hảo!Mãi mãi chiếu cố em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ