Chương 28

494 29 3
                                    

Từ bây giờ mình xin đổi lại một số xưng hô trong truyện vì mình thấy xưng hô cũ không được tự nhiên.

Trương Tấn An (cô) - Hồ Thủy Linh (nàng)

Gia Hảo Lan (cô) - Hứu Uyên Kim (nàng)

Chương Thanh (cô) - Lynn (nàng)

________________________________________________________________________________

Chương 28: Thắc mắc.

Dạo gần đây Trương Tấn An thấy mọi việc xung quanh cô điều là lạ. Chẳng hạn như việc của Gia Hảo Lan. Sau gần một tuần mất tích thì cuối cùng Gia Hảo Lan cũng đã quay trở lại công ty làm việc bình thường như bao ngày trước. Nhưng có một điều khiến Trương Tấn An thấy lạ là quan hệ giữa Gia Hảo Lan cùng Hứu Uyên Kim.

Từ khi quay trở lại công ty, hai người dường như có một mối quan hệ hoàn toàn thay đổi so với trước, việc này nếu không tinh ý sẽ chẳng thể phát hiện ra nhưng Trương Tấn An may mắn phát hiện được điều này trong một cuộc họp giữa hai công ty, trong đó có sự góp mặt của Gia Hảo Lan và Hứu Uyên Kim.

Trong khi cô người yêu bé nhỏ của Tấn An đang mãi luyên thuyên về một dự án nào đó thì cô chợt nhìn sang chỗ của Hảo Lan và Uyên Kim và thấy được những hành động 'Gần gũi' đến đáng ngờ của hai người.

Vì trong phòng họp đang phát máy chiếu nên tất cả đèn trong phòng điều được tắt nên trong căn phòng khá tối, đã vậy Hảo Lan cùng Uyên Kim còn ngồi gần cuối nên dường như mọi hành động của hai người không một ai thấy được. Cũng may là Trương Tấn An ngồi gần hai người nên cô có thể thấy khá rõ những hành động ám muội đến không thể tin được của Gia Hảo Lan như cầm chai nước đút cho Hứu Uyên Kim, nựng má thậm chí còn bóp vai cho nàng.

May là trong phòng lúc ấy khá tối chứ không thì mọi người có thể chiêm ngưỡng được vẻ mặt hoảng sợ của cô. Trương Tấn An cực kỳ cực kỳ sốc khi thấy Gia Hảo Lan làm những hành động như vậy vì cô chơi với Gia Hảo Lan từ nhỏ nên rất hiểu tính khí của cô. Bình thường thì Hảo Lan luôn là người trêu chọc cô, luôn luôn cao cao tại thượng, không vì một ai mà phải đụng đến một lúc cả hai bàn tay như thế mà giờ đây Hảo Lan lại hạ mình xuống hầu hạ Hứu Uyên Kim. Thử nghĩ xem nếu bị rơi vào trường hợp như thế thì thử hỏi không ai hoảng sợ đi?

Vẻ mặt của Trương Tấn An kéo dài cho đến khi cuộc họp kết thúc vẫn không thể hết hoảng hốt, đến khi Hồ Thủy Linh đi đến gần cô thì thấy vẻ mặt hoảng hốt ấy thì hết hồn, đi nhanh đến chỗ Tấn An hỏi:

-"An, làm sao mà nhìn mặt hốt hoảng vậy??"

-"Không có gì, hồi nãy mới thấy một Gia Hảo Lan hoàn toàn khác nên mới vậy thôi. Họp xong rồi thì mình đi ăn, ha!?" Trương Tấn An hoàn hồn lại, vẻ mặt tràn đầy cưng chiều nói với Hồ Thủy Linh.

-"Ừ, đi ăn. Mà An chắc là không có bị gì không?" Hồ Thủy Linh thấy An An của nàng là lạ nên mới không chắc chắn mà thốt ra câu đó.

-"Chắc mà, giờ mình đi ha!?"

__________________________________________________________________

Trương Tấn An quyết định sau ngày hôm nay phải đi hỏi cho rõ ràng sự việc sảy ra giữa Gia Hảo Lan và Hứu Uyên Kim thì mới an tâm mà làm việc được, mặc dù bên ngoài hai người đấu đá với nhau như chó với mèo nhưng bên trong hai người xem như chị em trong nhà, ngấm ngầm mà quan tâm lẫn nhau.

Gần hết giờ tan tầm, Trương Tấn An dặn Hồ Thủy Linh khi hết giờ thì xuống dưới lầu đợi cô một chút, nói cô có việc cần giải quyết rồi đi lên phòng làm việc của Gia Hảo Lan. Vì là Chủ tịch của Trương thị nên Trương Tấn An đi đâu cũng đều được mọi người ở K thị cúi chào, đã vậy cô còn có vẻ đẹp nam tính trời sinh nên nữ nhân ở trong công ty ai cũng nhìn cô bằng một ánh mắt quyến rũ. Do đã quá quen thuộc với sự việc diễn ra hằng ngày nên rất nhanh cô liền đi đến trước của phòng làm việc của Gia Hảo Lan.

Đứng trước cửa phòng, Trương Tấn An định gõ cửa thì nghe được giọng cười từ bên trong vang ra, Trương Tấn An áp sát tai vào cửa thì nghe được âm thanh của Gia Hảo Lan và Hứu Uyên Kim đang cười nói bên trong.

-"Chút nữa về đi ăn không?" Giọng của Gia Hảo Lan mang theo cưng chiều cùng vui vẻ.

-"Cũng được, mà bộ Bảo bối không bận gì à?" Cái giọng làm nũng của Hứu Uyên Kim vang lên khiến Tấn An lần đầu nghe được muốn bật ngửa.

-"Đương nhiên không, được đưa Kim thân yêu đây đi ăn thì mình thề cho dù bận đến chết đi sống lại cũng phải rảnh cho bằng được chở cậu." 

-"Dẻo mép" Giọng Uyên Kim mang theo dận dỗi cùng vui vẻ.

Trương Tấn An không định gõ cửa nhưng nghĩ lại chẳng lẽ đến rồi mà không hỏi cho ra lẽ nên đành đứng thẳng người, chỉnh sửa lại quần áo rồi gõ cửa.

-"Cốc, cốc, cốc"

-"Vào đi" Gia Hảo Lan không lạnh không nóng lên tiếng.

Cửa mở ra, Trương Tấn An bước vào thì thấy Hứu Uyên Kim đã đứng gần bàn làm việc của Hảo Lan đang từ từ bước tới, mỉm cười với cô nói:

-"Tấn An khỏe."

-"Uyên Kim khỏe" Trương Tấn An cũng cười lại với nàng.

Sau khi nói xong thì Hứu Uyên Kim cũng xin phép đi ra ngoài, để lại hai người còn ở trong phòng một mảnh im lặng.

-"Ư hửm, Tấn An hôm nay đến làm gì vậy?" Thấy bầu không khí có phần gượng gạo, Gia Hảo Lan chịu không nổi nên lên tiếng trước.

-"Không có gì, đến đây hỏi thăm cậu thôi. Sao, bữa giờ nghỉ ngơi xong rồi đi làm lại có khỏe không?"

-"Không cần nói khéo. Có bao giờ Trương tổng đáng kính đến đây chỉ để nói vài câu hỏi thăm đâu! Có gì muốn nói thì nói luôn đi!" Giọng của Gia Hảo Lan mang theo châm chọc nói với Trương Tấn An.

-"Tớ muốn hỏi cậu chuyện giữa cậu và Hứu Uyên Kim!" Trương Tấn An bất động thanh sắt nói ra lời mình muốn hỏi.

______________________________________________________________

Sau khi thi xong tưởng chết rồi nhưng vẫn còn sống. Hôm nay vừa thi xong thì đăng truyện luôn. Hehe từ đây trở đi sẽ đăng đều đều cho mng xem hen.! ^_^

[BHTT] [Tự Viết] Hảo!Hảo!Mãi mãi chiếu cố em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ