Chương 24

645 34 1
                                    

Chương 24: Lão Bà và Vợ Yêu?

Gia Hảo Lan đang cùng Trương Kỳ Hân tám một số chuyện thì đột nhiên thấy Trương Tấn An cùng Hồ Thủy Linh tay trong tay bước vào đại sảnh. Trong đầu đột nhiên lóe sáng lên một ý tưởng, không chần chờ gì hết, nàng liền quay sang nói lời cuối với Trương Kỳ Hân thì đi ngay đến chỗ của hai người.

Hảo Lan nhìn hai người kia đang đứng gần cuối đại sảnh thì mỉm cười xấu xa, xấu xa đến nổi khiến Tấn An đang vui vẻ cười đùa cùng Thủy Linh cũng rùng mình, cô quay đầu lại nhìn thì mới nhìn thấy được ánh mắt 'thèm thuồng' của Hảo Lan, khi nghĩ đến lí do khiến Hảo Lan cười thì cô đổ mồ hôi lạnh. Tấn An sợ nếu chậm trễ một giây một phút nào nữa thì cô khó mà sống qua ải của nàng nên nhanh chóng quay sang Thủy Linh nói:

-"Em đứng đây chờ tôi một chút, tôi đi giải quyết công việc một lát nữa sẽ quay lại. Được không?" Trương Tấn An nhẹ nhàng nói với Hồ Thủy Linh.

-"Ừ được, An An đi nhanh lên nha." Hồ Thủy Linh tuy không biết Trương Tấn An bận việc gì nhưng nàng vẫn để cho cô đi vì nàng biết cô là một người rất là bận rộn.

Sau khi nghe được sự đồng ý của nàng thì cô mới đi ngay đến chỗ của Gia Hảo Lan, trong lòng cô lúc này đã ân cần đem mười tám đời tổ tông nhà Gia Hảo Lan ra thăm hỏi hết từ trên xuống dưới rồi.

-"Chậc chậc. Trương tổng bây giờ đã có được hạnh phúc rồi nên bỏ qua những người từng giúp Trương tổng a! Haizzz, bây giờ tôi hơi bị ghen tỵ, muốn châm lửa 'Đốt nhà' ai đó quá à. Vậy bây giờ tôi phải làm sao thưa Trương tổng?" Gia Hảo Lan làm vẻ mặt buồn rầu với Tấn An.

-"Uầy, làm gì có. Mình còn nhớ đến những người đã giúp mình mà, mình đâu có quên đâu." Trương Tấn An cười hì hì đi đến gần Gia Hảo Lan.

-"Hứ, ngoài nói vậy chứ chưa chắc gì trong lòng đã vậy." Hảo Lan hất mặt về phía cô nói.

-"Thôi mà, giờ cậu muốn mình làm thế nào mới chứng minh được mình vẫn còn rất coi trọng những người đã từng 'giúp' mình đây." Trương Tấn An ngoài phục nhưng trong không phục, vì hạnh phúc của cô và nàng nên Tấn An mới chấp nhận phục Gia Hảo Lan.

-"Hửm, để mình suy nghĩ............ Haizzzzz nghĩ không ra........." Gia Hảo Lan một tay chóng nạnh một tay đỡ trán nói.

-"Umh.......... A! Nghĩ ra rồi! Chuyện này để mai mốt mình gom tất cả những lời mà cậu đã hứa với mình ra thanh toán một lần luôn đi ha!" Gia Hảo Lan cười sáng lạn.

Trương Tấn An cố gắng gặng ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, Gia Hảo Lan thấy vẻ mặt cười còn khổ hơn khóc của cô thì bật cười ha hả khiến mọi người xung quanh ai cũng nhìn nàng. Trương Tấn An thấy Gia Hảo Lan cười thì cô mới rõ là nàng đang chọc cô thì cô xù lông.

-"Gia-Hảo-Lan!" Cô gặng từng chữ từng chữ một, khuôn mặt do quá giận nên đã đỏ bừng. Sau khi đã kìm nén được chính bản thân thì Hảo Lan nhìn Tấn An nói:

-"Thôi thôi. Không đùa nữa. Cậu lo quay về với cô nàng của cậu đi, đừng lo gì cho tớ hết. Ok!" Gia Hảo Lan nói xong thì đưa hai tay lên xoay người Tấn An về phía Thủy Linh. Vỗ vỗ vài cái thì đột nhiên đẩy cô về phía trước.

Do lực đẩy quá mạnh cộng thêm không chịu báo trước nên Trương Tấn An mém một chút nữa đã ngã sấp mặt. Cũng may là cô đứng vững chứ không thì khuôn mặt của cô bây giờ chắc thảm rồi!

Trương Tấn An ai oán liếc Gia Hảo Lan một cái rồi mới đi đến chỗ của Hồ Thủy Linh. Thủy Linh thấy Tấn An vẻ mặt ai oán đi đến gần nàng, do không biết chuyện gì sảy ra cho nên nàng hỏi cô:

-"Có chuyện gì mà làm cho An An nhà em buồn phiền đây?" Nàng nắm tay cô hỏi.

-"Không có gì, tại vừa mới bị Hảo Lan chọc giận xong thôi. Em đừng lo lắng." Cô đưa tay nàng lên hôn nhẹ một cái. Bao nhiêu buồn phiền trong mắt cô giờ đây đã tan thành mây khói chỉ vì một câu hỏi thăm của nàng.

-"An đó nha. Làm gì mà để cô ấy chọc giận hoài vậy? Bộ không biết chọc lại à?" Hồ Thủy Linh không vui khi thấy lão công của nàng bị người khác khi dễ!

-"Tôi biết chứ nhưng tôi không thể vì nàng ấy luôn luôn biết điểm yếu của tôi và luôn luôn đánh vào điểm yếu đó khiến tôi không thể chống trả lại được!" Trương Tấn An xụ mặt xuống như một đứa trẻ có tội bị phạt.

-"Ha ha. Em đâu có làm gì An đâu mà An sợ." Thủy Linh không thể nhịn cười được khi thấy hành động trẻ con của Tấn An.

-"Ừ ừ, tôi không sợ được chưa thưa lão bà?" Trương Tấn An thấy Hồ Thủy Linh vui vẻ thì cô cũng vui vẻ theo nàng.

-"Hứ, em đâu có già lắm đâu mà An gọi em là lão bà?" Thủy Linh hất mặt lên nói với cô.

-"Vậy tôi gọi em là vợ yêu được không?" Cô cười một cách thoải mái đối với nàng.

-"A....Ai là vợ của An. Em chưa có cưới An mà?" Hồ Thủy Linh đỏ mặt khi nghe cô gọi nàng là vợ yêu một cách ngọt sớt.

-"Vậy để tôi đi hỏi cưới em rồi lúc đó em sẽ trở thành vợ tôi được không?" Tấn An thấy Thủy Linh đỏ mặt lên trông thật đáng yêu nên cô muốn chọc làm cho nàng đỏ mặt.

Hồ Thủy Linh nghe Trương Tấn An nói xong thì mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn. Giận dỗi đánh vào người cô nhưng sợ cô đau nên chỉ đánh thật là nhẹ. Tấn An thấy được hành động có đôi phần trẻ con của nàng thì không nhịn được cười cho nên cười một cách buông xỏa. Nàng thấy cô cười nên xù lông, định là sẽ phản bác lại nhưng chưa kip nói gì thì môi nàng đã bị Tấn An khóa chặt bằng môi của cô. Trương Tấn An tranh thủ lúc không có người để ý hôn nàng một chút nhưng đều cô không ngờ đó chính là đã có một ánh mắt đã theo dõi hai người từ đầu buổi đến cho đến lúc này.

Tác giả: Sorry đã làm cho mọi người đợi lâu. Do hôm bữa giờ làm biếng với hơi bận cho nên đến bây giờ mới đăng được truyện. Mong mọi người đọc truyện vui vẻ. :3

[BHTT] [Tự Viết] Hảo!Hảo!Mãi mãi chiếu cố em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ