Tiểu San hiện đang ngồi trên xe của tên Jack. Hắn ngang nhiên để Tiểu San ngã trọn vào vòng tay. Cô bây giờ không còn đủ sức để chống cự nữa, cô gần như liệm đi, liều thuốc mê chắc đã ngấm dần. Hắn cười nữa miệng lấy tay mơn trớn lên khuôn mặt trắng hồng kia.
Một chút nữa thôi số phận Tiểu San sẽ như thế nào?
Anh Kiệt gấp gáp chạy đến chỗ Đông.
- nhà tên Jack ở đâu?_ Anh nói nhanh hơi thở dồn dập.
- Jack sao? em hỏi làm gì để anh nhớ đã_ Đông có phần ngạc nhiên. Anh ngẫm nghĩ.
- không còn thời gian đâu, nhanh đi!_ Anh Kiệt không thể chờ được nữa, ruột rang nhảy múa cả lên. Người con gái kia đang trong hang cọp thì làm sao anh bình tĩnh cho được. Tiểu San mà có làm sao anh thề sẽ cho hắn chết không toàn thây.
- à ở căn Villa số 7 đường XYZ. Mà em tính làm gì? nè.... nè!
vừa nghe xong Anh Kiệt đã nhanh chóng chạy đi để người anh họ ú ớ kêu gọi. Anh lấy xe và bay với tốc độ tử thần, trên đường đi anh liên tục gọi cho Tiểu San lần 1 lần 2 đều đổ chuông đến lần thứ 3 thì không liên lạc được nữa.
Bin....bin.... bin.....
- Cái quái gì vậy?_ Anh Kiệt tức giận quát. Ông trời muốn làm khó người ta hay sao, lúc này lại xảy ra tai nạn, kẹt xe làm anh không thể nào nhích tới được dù chỉ vài cm.
- tránh xa hết coi_ anh bước xuống xe quát lớn. Những người công an đang làm nhiệm vụ nhìn anh giây lát dường như nhận ra điều gì đó.
- thiếu gia! Cậu cần gì_ dĩ nhiên ngay lập tức họ nhận ra anh Trịnh Anh Kiệt.
- tôi cho các người 1" để cho tôi qua nếu không về nhà nghỉ dưỡng hết đi
dứt lời nói họ nhanh chóng làm việc, nhìn anh lúc này ai cũng thừa hiểu đại thiếu gia đang thật sự nỗi giận. Sau vài phút xe anh cũng vượt khỏi đám hỗn loạn kia.
Anh Kiệt tiếp tục phóng nhanh.Jack đưa Tiểu San lên phòng mình, cô giờ đã chìm hẳn vào giấc ngủ say không còn biết gì cả.
- Chờ ta nhé, một chút nữa thôi San San à_ hắn hôn lên trán cô rồi bước ra khỏi phòng và gọi người hầu lên thay cái đầm bị ướt sũng cho cô.- Cậu chủ có một tên đòi gặp cậu, hắn rất hung hăng_ tên áo đen vào nói với Jack.
- sao tìm đến sớm vậy! mặc kệ hắn, đóng cổng_ anh ta uống ly rượu rồi ra lênh kẻ kia cuối đầu bước đi.- kêu cậu chủ của các người ra đây nói chuyện với tôi!_ Anh Kiệt gằn giọng nói với đám lính canh cửa. Hai người trong số họ bước ra chặn bước chân của anh.
- xin lỗi cậu chủ tôi đang bận không tiếp khách!
- đồ khốn, tránh ra hết cho ta nếu không muốn chết_ Ánh mắt anh nhìn họ rực lữa.
Đám người kia vẫn không biết sống chết là gì cứ xông lên. Ngay sau đó 2 chiếc xe hơi dừng lại một đám khoảng 10 tên quần áo sất tủa ra. Anh Kiệt nhìn họ hất mặt, lập tức họ xông đến khống chế bọn người kia, người khôn ngoan khôn bao giờ đi đến chỗ nguy hiểm một mình.
Anh Kiệt bước nhanh vào nhà.
- phiền cậu giao trả người của tôi lại cho tôi_ anh cho tay vào túi quần nhìn Jack với thái độ ngạo nghễ.
- Trịnh Thiếu gia à! người của cậu sao lại đến nhà tôi tìm, tôi không hiểu cậu đang nói gì cả_ hắn vẫn chói, giả vờ như không.
- nếu muốn, mối giao thương giữa hai tập đoàn của chúng ta sẽ chấm dứt và e rằng trong vài phút nữa căn biệt thự này sẽ thành đống tro tàn, anh hiểu những gì tôi nói chứ?Anh Kiệt vẫn kiên nhẫn đối thoại với tên bẩn thỉu kia. Những lời nói kia phần nào cũng tác Động đến hắn, Jack thừa hiểu hậu quả khi mất đi mối làm ăn với Trịnh gia. Có thể công ty nhà anh ta sẽ phá sản.
- tôi có thể thưa anh về việc xâm phạm gia cư bất hợp pháp đấy_ vẫn thái độ điềm nhiên Jack ngồi xuống sô pha bắt chéo chân lên tiếng.
Người của Anh Kiệt ồ ạt bước vào, hắn khẽ liếc nhìn.
Anh Kiệt lấy điện thoại ra.
- tôi cho anh thời gian 3 giây!_ Anh Kiệt nói ngắn gọn anh không muốn dài dòng với tên này, điều quan trọng là anh muốn biết Tiểu San ra sao ngay lúc này.
Vẫn không khí im lặng cho đến khi 3s trôi qua thật nhẹ nhàng. Anh Kiệt bấm số và gọi. Sao 1 hồi chuông ngắn thì đầu dây kia có người nghe máy.
- thư kí Kim xin nghe, thưa thiếu gia cần gì ?
- tôi muốn ông cắt hợp đồng với....
- thôi được rồi tôi giao người!_ cuối cùng tên Jack cũng chịu thua. Anh Kiệt tặng cho hắn một nụ cười nhếch mép khinh bỉ, hắn nắm chặt tay tức giận vì cơm dâng đến miệng mà để tuột mất.