Em thích mưa... cơ bản không phải vì nó mát
Mà... nó che đi những giọt nước mắt đang làm tan nát con tim này...không khí u buồn bao trùm Ngôi nhà tụi nó, Tiểu San chưa bao giờ cảm thấy mình tuyệt vọng như lúc này. Người đó là Tú Quỳnh nên phải chi anh không thừa nhận, phải chi anh nói đó không phải là sự thật thì cô sẽ tin mà nhưng cái cô nghe lại là lời xin lỗi. Tiểu San bó gối ngồi dựa vào tường, chiếc điện thoại bên cạnh rung liên tục, dĩ nhiên là Anh Kiệt gọi, cô không khóc nhưng nước mắt tự rơi.
Cho dù Anh Kiệt không hề muốn xảy ra chuyện đó nhưng còn Tú Quỳnh, cả đời một người con gái, chẳng lẽ anh làm rồi phũ như chưa hề xảy ra. Nếu Anh Kiệt có chịu Tiểu San cũng không thể.Phòng bên cạnh.
Tiểu Đan không khóc, nước mắt không rơi nhưng lòng đau thắt. Trong mắt Hàn Phong - người con trai mình yêu, cô là một kẻ xấu xa thủ đoạn, luôn hại người khác... so với Tiểu San cô còn tệ hơn cả, ít ra Anh Kiệt vẫn yêu Tiểu San dù có xảy ra chuyện gì còn cô là tình yêu đơn phương không có kết quả.
Tại nhà tụi hắn.
Anh Kiệt ủ rủ, Tuấn Anh nhìn mà cũng rầu theo. Đúng lúc Hàn Phong về thấy cái không khí ảm đạm làm anh khó hiểu. Anh cũng đang đau đầu chuyện tình của mình.
- chuyện gì vậy?_ Hàn Phong lên tiêng hỏi.
Sau khi biết chuyện anh chỉ biết lắc đầu, tội cho thằng bạn...anh còn chưa giải quyết nỗi rắc rối của mình thì còn sức đâu mà lo cho người khác.
- mày định giải quyết ra sao?_Hàn Phong hỏi.
- nếu là mày, sẽ làm gì?_ Anh Kiệt hỏi lại mong sao có cách.
- nhảy lầu tự tử..._ bạn tốt! chỉ cách hay thiệt. Tuấn Anh ngồi kế bên cười cười.
- ờ đúng! Vậy là tốt nhất_Anh hùa theo Hàn Phong, Anh Kiệt quay sang trao ánh nhìn "yêu thương" cho họ. Cười trên nỗi đau của người khác như thế đấy!
không biết nghĩ gì đó mà Anh Kiệt cười đúng gian. À thì đúng lúc có người để trút bực bội. 2 chọi 1 chơi luôn. Và sau đó là màn vật nhau của các thánh.Những ngày sau đó mọi chuyện vẫn không có gì thay đổi. Ngồi kế bên nhau sao khoảng cách xa dần. Thiên Mẫn đã đi học lại. Những đêm dài San và Kiệt đều không ngủ được rồi lại lôi hình và những đoạn phim ra xem khi cùng đi chơi hẹn hò. Nhìn vui biết mấy, tiếng cười của Tiểu San rộn rã, cầm cái ipad Anh Kiệt bất giác mỉm cười.
Có đôi lúc ánh mắt họ chạm nhau rồi ngại ngùng quay đi.
Tội cho Tiểu An và Tuấn Anh, họ cũng chẳng vui vẻ gì cả, cứ than thở với nhau "buồn quá anh ơi" "chán quá em ơi". Những lúc Tuấn Anh rủ đi chơi cho đơ chán thì bị nhỏ mắng, chuyện nhà đang rối mà đi đâu.Một mảnh ghép của bí mật
"- cám ơn cậu đã giúp mình phát những tấm hình!
- không có gì? nhưng sao cậu lại muốn vậy hả Quỳnh?
- vì mình muốn anh ấy chịu trách nhiệm.
- ừm... "
2 tuần sau
Tối, Tú Quỳnh hẹn Anh Kiệt ra nói chuyện.
- anh à, em... em... có thai rồi..
- Hả?
sao có thể như vậy. chỉ vô tình một lần thôi thôi mà đã có thể như vậy. Anh còn không nhớ nổi cái buổi tối hôm đó.
- em biết... đây là đứa con ngoài ý muốn nhưng em xin anh đừng ruồng bỏ nó_ Tú Quỳnh nắm lấy tay anh năng nỉ. Nhìn cô khóc anh cũng không nở, là anh hại cô.
- Được rồi em đừng lo lắng quá!_ Anh Kiệt ôm lấy cô an ủi.
- em biết bây giờ anh chưa yêu em nhưng em tin một ngày em sẽ làm cho anh yêu em...
- em yêu anh nhiều lắm sao?
- ừm...Sáng hôm sau.
Giờ chơi tại phòng ăn, tụi hắn cùng Thiên Mẫn và Tú Quỳnh ngồi cùng một bàn, tụi nó ngồi một bàn. Tuấn Anh không thể chăm sóc cho An An rồi.
Tiêu chí của bộ ba BUỒN THÌ BUỒN NHƯNG ĂN PHẢI ĂN!!!!
- nè ăn đi! mày ăn cái này, Đan mày thích cái này phải hôn?_ Thấy tụi bạn buồn nên Tiểu An thúc ăn.
- sao nay mày tốt dữ vậy?_ hai người kia cười vui vẻ khi thấy Tiểu An lo cho mình.
- đâu có của hai tụi bây là trong chén tao mới gắp đó còn nguyên cái bàn này của tao hi hi_ hai người kia đơ trong vài giây, bởi vậy cái con heo ham ăn này làm gì tốt bụng như vậy. Nghe Tiểu An liên thiên cái miệng làm Tuấn Anh phì cười, đúng là cái tật không bỏ.