Tối 7h.
Tiểu An rời khỏi nhà đi đâu đó. Không biết sao hôm nay trời có gió lạnh. Đi trên đường (đi bộ) cô thoáng rùng mình.
Tiểu An cảm thấy như có ai đó theo sau mình, khi quay lại nhìn thì chẳng thấy gì cả.
- Tiểu San à, mua đồ ăn tối không?, từ chiều giờ nó chưa nhét vào bụng thứ gì? không ăn mà uống thuốc thì không tốt._ Tiểu An vừa đi vừa nói chuyện điện thoại
- ừ tao mua xong về ngay mà đừng lo. - hình như có ai đó theo mình thì phải?_ Tiểu An lẩm bẩm, hơi quay đầu về phía sau, cảnh giác.
Cô ghé vào một tiệm thuốc tây mua thuốc cho Tiểu Đan. Từ khi ở trường Tiểu Đan bị sốt li bì nên Tiểu An phải đi mua thuốc giờ này.
Trên đường về.
- á_ cô va phải một cặp tình nhân đang tay trong tay tình tứ. Tiểu An ngã rơi hết đồ xuống
- nhỏ này! mày đi đứng kiểu gì vậy?_ Cô gái kia ẻo lả lên tiếng.
- xin lỗi!_ Tiểu An lúi cúi lượm đồ lên, miệng rối rít xin lỗi.
- mắt cô để trang trí à?_ người con trai nói cao giọng.
- anh..._ vì không chịu được thái độ đó, Tiểu An đứng dậy định xử hắn. Nhưng khi thấy người trước mặt thì im bặt.
- Tiểu An!_ Tên con trai đó kêu lên.
- anh quen nhỏ này hả?_ cô gái quay sang hỏi.
- không quen!_ Tiểu An nhanh chóng cướp lời hắn rồi xoay lưng bước đi
- người yêu cũ anh đó mà_ hắn nói với cô gái đó.
- ồ vậy là đồ ăn bỏ hả?_ cô ta cố ý đá điểu.
- LÂM CHẤN HÀO!!!_ Tiểu An quay phắt lại lớn tiếng quát khi nghe lời nói đầy mỉa mai đó.
- tôi nói cho anh biết, tôi với anh không có quan hệ gì cả, đừng có nói bừa. Đồ tồi!_ Tiểu An tiếp lời
- thôi đừng có dối lòng chứ, chia tay thì là người yêu cũ, anh nói đúng mà, hay em sợ người ta..._ Chấn Hào nói
- im đi!_ Tiểu An gắt
- sao phải im? Chúng ta có duyên mới gặp lại đó!_ Hắn sờ mặt Tiểu An, mắt cô đỏ ngầu vì túc.
- đồ bẩn thỉu!_ Tiểu An nhìn hắn oán hận. Rồi chạy đi, cô chạy thật nhanh để không nhìn thấy hắn ta nữa, để xoá đi kí ức giữa cô và hắn.
Nước mắt tự dưng rơi (này người ta gọi là bỗng dưng muốn khóc đó)
Trời bỗng mưa lớn, bất ngờ chẳng báo trước như cuộc gặp gỡ lúc nãy.
Tiểu An chạy trong mưa thật lâu, dường như cô đã quên mình phải đi đâu về đâu, đầu cô chỉ tràn ngập hình ảnh người con trai lúc nãy, người mà đã từng rất tốt với cô, nhưng giờ thì sao?, Chấn Hào là mối tình đầu tiên của Tiểu An, lần đầu tiên cô biết rung Động, lần đầu tiên biết hạnh phúc, biết yêu một người và... lần đầu tiên biết đau...
nước mắt hòa lẫn với nước mưa, làn mưa lạnh buốt cứ xối xả trút xuống, mưa vô tình làm tim ai đó lạnh hơn. Tiểu An khuỵ xuống đường khóc nức nở.
- tôi hận anh! tôi hận anh!_Tiểu An vừa khóc vừa hét
- Tiểu An!_ tiếng một người con trai bên cạnh.
Tiểu An ngước lên nhìn. Trong màn mưa mờ đục cô thấy Tuấn Anh, người anh cũng ướt sũng. Đến bên cạnh cô
- cô sao vậy, mưa lớn lắm, chúng ta về nhà nhanh!_ Tuấn Anh lo lắng hỏi
- sao anh lại ở đây!_ Tiểu An cất giọng khàn đục vì khóc. Đôi mắt đượm buồn nhìn anh
- tôi..._ Tuấn Anh không biết trả lời sao nữa, thật ra cảm giác của Tiểu An không sai, đúng là có người theo dõi cô. Tuấn Anh đã đi theo Tiểu An từ khi cô ra khỏi nhà, lặng lẽ theo sau không vì một lí do nào cả.
- anh đi đi. anh cũng giống hắn ta, đồ dối trá, contrai các người đều như vậy cả, không ai thật lòng với tôi_ Tiểu An quát lên đẩy Tuấn Anh ra xa.
- Tiểu An đừng như vậy mà! về thôi nếu không sẽ bệnh đó!_ Tuấn Anh vịn vào vai cô nói. Mưa vẫn không ngừng rơi, nó ồ ạt như nỗi đau của Tiểu An lúc này.
- mặc kệ tôi! xấu xa Lâm Chấn Hào anh là kẻ xấu xa!_ Tiểu An vẫn ngoan cố không chịu nghe lời, Chấn - Hào Tuấn Anh rất muốn biết hắn ta đã làm gì Tiểu An mà cô lại đau khổ như vậy. Đau, hụt hẫng khi nghe Tiểu An cứ luôn miệng gọi tên người con trai khác.
- ngoan nào đừng khóc!_ Tuấn Anh ôm Tiểu An vào lòng. Cô vẫn khóc nức nở.
......
Trên con đường vắng vẻ, những giọt mưa đã giảm đi, chỉ còn mưa lâm râm.
