Em sẽ vì người mình yêu làm tất cả chứ sẽ không làm tất cả để có người mình yêu.
Hạnh phúc bay đôi ta làm sao giữ...
Hạnh phúc mong manh dễ thành nhưng dễ vơ.Hàn Phong ngồi chờ đợi mà phát chán, thật là không có gì qua nổi sự lằng nhằng của mẹ anh.
Vì thế mà bây giờ Phong phải ngồi tại nhà hàng mà chờ Trần Ngọc Hân, người con gái đẹp người đẹp nết mà bà Vương hết lòng khen ngợi.
Bàn tay gõ gõ xuống mặt bàn tỏ vẻ như mất kiên nhẫn.Thật ra anh cũng chưa đợi lâu lắm, chắc khoảng 7 phút, nhưng vì không hề thích cuộc hẹn này nên đâm ra buồn bực.
- chào anh! anh có...
Một cô gái có dáng người cực chuẩn, khuôn mặt đẹp như tạc, tươi tắn, nhìn cô tràn đầy sức sống. Nếu Tiểu Đan là mùa thu trầm lắng dịu mát thì cô gái này là mùa xuân rực rõ.
Chiếc đầm đỏ ôm sát cơ thể lộ đường cong quyến rũ.
Ngọc Hân như bị thiên lôi giáng một đòn chí mạng, cô đứng bất Động khi Hàn Phong vừa ngẩn mặt lên.
Khuôn mặt anh tuấn, đôi mài rậm, sống mũi thon cao ráo, cái trán cao cực điển trai. Bề ngoài toát lên vẻ trầm mặc.
Cái này người ta gọi là tiếng sét ái tình vừa gặp đã yêu nè.
Hàn Phong khẽ nhíu mài khi thấy biểu hiện kì lạ của cô.
- Này! cô Trần...
- à... ờ chào anh tôi là Ngọc Hân, anh là Hàn Phong???
Đến khi choàng tỉnh, Ngọc Hân vẫn còn cảm thấy chói mắt bởi hào quang tỏa ra xung quanh anh.
- ừ!_ Phong lãnh đạm
- em nghe bác gái nói rất nhiều về anh, nghe danh đã lâu giờ mới được gặp.
cô cười tươi như hoa buổi sớm, mắt nhìn chàng trai trước mặt âu yếm không để ý rằng anh có quan tâm hay không.
- cô quá lời, tôi nghe mọi người khen Ngọc Hân tiểu thư rất nhiều._ Phong đáp lại theo nguyên tắc xã giao lịch sự.
Cuộc nói chuyện cứ tiếp diễn chỉ nghe Ngọc Hân hỏi hết cái này đến cái khác, Hàn Phong ậm ờ cho qua chuyện.
- mẫu người con gái mà anh thích như thế nao?
- giống như người con gái mà tôi yêu_ Phong nhớ đến Tiểu Đan, bề ngoài lạnh giá bên trong ấm áp và trẻ con, nhắc đến cô mắt anh thoáng ý cười.
Ngọc Hân tinh ý phát hiện, lòng cô chùng xuống, nhưng không vì vậy mà bỏ thuộc.
Chỉ cần cô thích là được. Trái tim cô đã sớm bị anh đánh cắp rồi.
Lát sau.
Ngọc Hân định hỏi nữa thì chuông điện thoại của anh cắt ngang.
- xin lỗi, tôi có điện thoại.
- alô...
Mặt Hàn Phong bỗng tối sầm, khá hoảng loạn. Anh nhanh chóng cúp máy
- xin lỗi, tôi có chuyện gấp, cô thông cảm.
Nói rồi Hàn Phong rời đi gấp gáp, Ngọc Hân nhìn theo bóng anh, không hề tức giận mà ánh mắt triều mến.Bệnh viện.
Tình hình cực kì hoảng loạn, cả bệnh viện lớn như một quả cầu lửa, sức nóng lan tỏa, đám cháy quá lớn, ngọn lửa đang thiêu quỷ tất cả.
Hàn Phong vừa đến, mọi người đã bu đông bên ngoài. Tụi nó và tụi hắn cùng cha mẹ Tiểu Đan hoảng loạn.
Sự thật rằng: Tiểu Đan còn trong đó.
- Tiểu Đan đâu? cô ấy đâu, hả?
- Tiểu Đan... còn bên trong, nhân viên cứu hỏa đang cứu người.
Tuấn Anh khó khăn lên tiếng. Tiểu San và nhỏ cùng mẹ Đan khóc nấc, lo lắng tột độ.
- Tao phải cứu cô ấy!_ Phong nói rồi xông vào đám lửa, Tuấn Anh ngăn lại.
- lửa cháy rất lớn, mày đừng dại dột, nhân viên đang ra sức cứu người bên trong.
- buông ra, tao phải cứu Tiểu Đan, buông ra_ Hàn Phong hét lên giận dữ, trong lòng anh như có con sóng sợ hãi đang cuộn trào.Không thể! Tiểu Đan không được xảy ra chuyện gì.
Anh mặc Tuấn Anh và Anh Kiệt can ngăn chạy vào trong.
- anh bình tỉnh đừng cản trở chúng tôi làm nhiệm vụ.
- anh không được vào.
Vài chú lính cứu hỏa cũng đứng ra giữ Hàn Phong lại.