Chương 47

1.7K 56 0
                                    

Đôi khi phải hiểu kẻ mạnh là kẻ ác, nhẫn tâm thì tùy lúc

Hôm nay là ngày Tiểu An xuất viện, nhỏ bước ra cổng với chiếc kính mát che gần hết khuôn mặt,
Ngẩng mặt lên nhìn từng tia nắng dịu nhẹ của buổi sớm mai, miệng nỡ một nụ cười khó hiểu. An hít một hơi thật sâu rồi sải chân bước đi.
"Đã đến lúc!"

- mời Bảo An tiểu thư lên xe!
Người quản gia cúi đầu kính cẩn và mở cửa xe cho Tiểu An.
Cô ngồi vào trong ,sau đó nhắn tin cho Tuấn Anh bảo anh không cần đến đón.
cô không về nhà tụi nó mà về thẳng nhà mình.
Chiếc xe men theo con đường lát đầy cỏ xanh vào trong ngôi biệt thự.
Thấy Tiểu An vào tất cả người làm trong nhà đều ngừng việc cúi chào. Không còn bộ dạng trẻ con thường ngày nữa, cô gật đầu nhẹ rồi bước thẳng lên phòng.

Việc đầu tiên là cô ngâm mình trong nước nóng để thư giãn. Tắm xong, tinh thần cũng thoải mái hơn. An khởi động máy tính và chăm chú vào đó đến trưa.

Một bàn ăn thịnh soạn được bày trí sẵn đợi cô. Tiểu An ngồi xuống ăn vài thứ rồi lái xe ra ngoài.

15 phút sau.
Xe Tiểu An dừng lại trước tòa cao óc của tập đoàn nhà họ Lưu.
Từ xe bước vào cho đến khi có mặt tại đại sảnh, hàng trăm nhân viên từ bảo vệ đến tiếp tân, giám đốc các bộ phận đi qua đều trố mắt nhìn.
Chiếc đầm công sở sang trọng ôm sát lấy cơ thể cô hiện rõ đường công quyến rũ, cô có vẻ gầy đi sau khi được nghĩ dưỡng ở bệnh viện. Chưa ai xác định được cô là ai. Dừng lại ở quầy tiếp tân, Bảo An (dùng tên này thấy trưởng thành hơn) tháo mắt kính nhìn cô nhân viên trước mặt, đập vào mắt là vòng 1 "hùng vĩ" với cách ăn mặc "đầu độc trẻ thơ". An lên tiếng hỏi
- gọi thư kí Trần giúp tôi.
- hử? Cô có hẹn trước không?
- không cần thiết!
Bảo An trả lời cộc lốc, người kia có vẻ không hài lòng ngờ vực nhìn cô, xem chừng An còn quá trẻ.
- vậy thì xin lỗi, thư kí đang rất bận chuẩn bị cho buổi họp sắp tới, nếu cô bé muốn gặp nên đặt lịch hẹn.
Hình như mọi ánh mắt đều tập trung về phía Bảo An. Nghe nói vậy cô hắng giọng khẽ liếc người kia rồi ngang nhiên tiến thẳng vào trong. Mọi vài người ngăn lại.
- cô không được tự ý vào trong!_ cô tiếp tân lúc nãy cao giọng, mặt cô dần biến sắc với thái độ của An.
- cô làm mất thời gian của tôi nhiều rồi đó_ An khoanh tay trả lời.
- cô nhóc đúng là không biết điều, tôi không muốn cải nhau với trẻ con. Tốt nhất ra khỏi đây.

- chuyện gì ồn ào vậy?_ Một cô gái khác xuất lên tiếng ai cũng nhường đường cho cô.
- thưa cô, con nhóc này không biết là ai mà vào đây làm loạn.

Nghe nói vậy người kia khoanh tay nghiêng đầu quan sát Bảo An, nhỏ mệt mỏi dựa lưng vào bàn lễ tân chờ đợi.
- cô là ai?_ người kia cất tiếng hỏi.
- tại sao tôi phải trả lời?
- nhân viên mới sao? tôi xin tự giới thiệu tôi là người mẫu Tuyết Hoa, toàn quyền cho sản phẩm mới của công ty lần này, tốt nhất đừng làm phật lòng tôi.
Cô ta hãnh diện giới thiệu bản thân, tưởng rằng Bảo An sẽ sợ đến mức cúi đầu nịnh nọt.
- Tuyết Hoa hay Tuyết Bông gì cũng kệ nói tôi làm gì?
- cô... tôi sẽ nói với Bảo Khang xú lý cô, thật quá quắc mà_ cô ta giậm chân tức tối vì lần đầu tiên xem thường trước đám đông. Một người mẫu nỗi tiếng như cô thật khó lòng chịu được huống chi trong cô ta tràn đầy sự kiêu hãnh.

Bộ ba tiểu thư rắc rốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ