Giờ ra về.
Ai nấy đều nhanh chóng về nhà để tránh cái nắng gay gắt của buổi trưa.Tiểu Đan và Tiểu An hiện đang đứng trên vỉa hè gần trường đợi Tiểu San.
- nè, 2 bà đứng đợi tôi chút nhe, xe mình bị xì bánh rồi, tôi đi kiếm chỗ sửa_ Tiểu San dừng xe lại, thò đầu ra nói.
- haizz ừ bà đi nhanh nha_ Tiểu An thở dài ngao ngán, sau khi Tiểu San chạy đi thì Tiểu Đan mới lên tiếng
- chắt lại là ai cố ý làm nữa rồi
- tất cả cũng tại bọn mặt khỉ đó_ Tiểu An hậm hực.
- người yêu sau đứng đây vậy?_ lại người yêu, mới nhắc tào tháo thì đã xuất hiện
- Trời ơi coi cái mặt hắn kìa, hãm tài hết biết, muốn đập cho nát ra_ Tiểu An bức xúc lầm bầm khi thấy Tuấn Anh đang nhìn mình cười thách thức.
- nói gì đó người yêu?_ nhướng mài hỏi
- nói gì kệ tao, chửi mày đó_ Tiểu An không thể kìm chế sự tức giận nên đổi luôn cách xưng hô. Câu nói làm Tụi hắn cực kì bất ngờ. còn Tiểu Đan thì vẫn bình thường vì mỗi lần Tiểu An tức giận lên đều như vậy, không nể nang ai hết. nhưng nhìn 3 cái mặt của bọn hắn đang trợn mắt nhìn làm cô cố nhịn cười.
- ê ăn nói đàng hoàng nha, con gái con lứa gì mà thô lỗ_ Tuấn Anh nhắc nhở. Tiểu An không thèm trả lời, ngó lơ làm anh muốn trào máu họng.
- ủa còn con sư tử kia đâu rồi_ Anh Kiệt thấy thiếu Tiểu San nên hỏi
- nhờ cái phúc mà 3 con khỉ mặt ngựa (cái này mới nghe nha, người ta chỉ có khỉ đầu chó thôi mà) như các anh ban cho đó_ Tiểu Đan tỏ vẻ bất mãn nói. Họ cười nhếch môi, chắt tụi nó gặp "chuyện tốt" nữa rồi.
- vậy cô có thấy con khỉ nào đẹp như tôi chưa?_Hàn Phong nói giọng nham nhở
- có! khỉ đầu chó đó_ thật ra cô cũng muốn nói chuyện bình thường với bọn hắn lắm nhưng nghĩ đến vì quen họ mà phải gặp bao nhiêu chuyện "tốt đẹp" cộng với cái mặt lúc nào cũng nghênh nghênh thì lời nói thô lỗ lại phun ra.
- Vậy Tiểu San đi đâu?_ Anh Kiệt lặp lại câu hỏi
- sửa xe_ Tiểu An trả lời cộc lốc
- ờ_ Anh gật đầu
- thôi về trước nhé, mấy cô ở lại đợi vui vẻ_ Tuấn Anh vẫy vẫy tay, còn mi gió Tiểu An rồi 3 anh phóng lên chiếc xe mui trần hàng hiệu chạy đi mất (chưa đi đâu)
Chẳng thấy Tiểu San trở về, 2 người ngó tới ngó lui. Bỗng có một đám con gái lẫn con trai khoảng 10 người hùng hổ đi về phía họ.
- chuyện gì nữa đây?_ Tiểu An nép sát vào người Tiểu Đan nói nhỏ còn Tiểu Đan thì quan sát bọn người kia
- tụi bây là Lưu Bảo An và Trương Tuyết Đan_ nhỏ đi đầu khoanh tay trước ngực kênh kiệu lên tiếng.
- ....ngó lơ
- tụi bây điếc à! hay bị câm_ ả sấn tới lớn tiếng quát
- tôi không muốn nói chuyện với những người không có não_ Tiêu Đan nói giọng lãnh đạm có xen lẫn sự khinh khi.
- con này mày đừng có láo với chị, hậu quả sẽ khó lường lắm đó_ cô ta nắm cổ áo Tiểu Đan nói giọng đe dọa
- nè buông bạn tôi ra_ Tiểu An mạnh tay đẩy ả ra, đứng chắn trước cô bạn.
Chát... nhỏ kế bên đứa cầm đầu thẳng tay tát vào mặt Tiểu An
- Tiểu An!_ Tiểu Đan giật mình vì họ ra tay quá nhanh
- các người có quyền gì đánh bạn tôi_ Tiểu Đan túc giận nhào đến. Nếu có Tiểu San ở đây là bọn người này phải húp cháo đến tết năm sau rồi.
- giữ nó lại_ ả ra lệnh, 2 thằng con trai chạy đến giữ lấy Tiểu Đan.Tiểu An không biết làm sao, cô vốn không biết vỡ, cô tự trách vì không bảo vệ được người thân yêu của mình. Còn Tiểu Đan, mặc dù bị giữ chặt tay đau đớn nhưng cô vẫn cố vùng vẫy không chịu khuất phục, gương mặt không lộ chút vẻ sợ sệt khác hẳn với Tiểu An mắt đã đầy nước, không phải vì sợ mà lo cho con bạn.
2 năm từ khi bước ra khỏi nhà, rời xa vòng tay che chở của gia đình, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn giữa cuộc sống thực dụng này đã đủ để tụi nó xem nhau như chị em ruột. Họ có thể hi sinh cho nhau.
- biết điều chút đi!, nếu không..._ ả nắm tóc của Tiểu Đan giật về mạnh sau, nhưng vẻ mặt cô vẫn vậy không chút nhăn nhó.
- cô làm gì vậy hả?_ Tiểu An nhìn thấy cô như thế nhào đến cắn tay ả.
- Á..._ đứa con gái bên cạnh đạp Tiểu An ngã
Cách đó không xa
- Mày làm gì vậy?_ Anh Kiệt hỏi khi thấy Tuấn Anh định bước khỏi xe
- Tiểu An... cô ấy_ mặc dù ý định của bọn hắn đã đạt được nhưng thấy Tiểu An như thế thì rất nóng ruột định đến cho nhỏ kia một bài học.
- mục đích của tụi mình là sao? mới đó mày đã siêu lòng rồi à?_ Anh Kiệt lên tiếng (ờ tại đâu phải Tiểu San đâu mà biết xót) Hàn Phong thì đang rất khâm phục sự kiên cường của Tiểu Đan. Ngay lúc này anh cũng muốn chạy đến bảo vệ cho cô nhưng vì câu nói của Anh Kiệt mà ở lại.