Chương 29 sóng gió bắt đầu

1.9K 62 0
                                    

Cuộc sống đôi lúc bị xáo trộn.
là do thử thách của thượng đế hay do bàn tay con người sắp đặt? (Do con tác giả này đây) tình bạn, tình yêu những thứ mà tưởng chừng như là duy nhất, là vĩnh hằng.
là chúng tự thay đổi hay chính mình bị lạc hướng.


Liệu họ có đủ kiên định.... đủ bình tĩnh.... và đủ lí trí để đối mặt

thấm thoắt đã gần 2 tuần trôi qua. Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, cặp đôi lí lắc thì cứ thân mật cho lắm rồi lại cải nhau, người ta nói thương nhau lắm cắn nhau đau thiệt đúng mà. Tiểu San có vẻ buồn buồn. Những lúc Tú Quỳnh hẹn Anh Kiệt đi chơi cô chỉ nhìn và im lặng, cô trầm hẳn đi. Không ai để ý điều đó nhưng Tiểu Đan thì biết.
San nhận thấy tình cảm giữa Kiệt và Quỳnh ngày càng tốt thì phải. trách ai được , 2 tuần nay Tiểu San luôn giữ khoảng cách với Anh Kiệt dù anh nhiều lần bắt chuyện với cô.

Còn Đan Đan thì lóng rài hay nói chuyện với Hàn Phong lắm đa (bị nhiễm xíu) tối nào 2 người cũng nhắn tin qua lại dù số lượng rất ít, đại khái chỉ là những câu hỏi đơn giản như là "ăn gì Chưa?" "Đừng thức khuya quá" hay "đang làm gì vậy?" Ấy thế mà nếu không nhắn thì lại cảm thấy thiếu thiếu. Tiểu Đan cũng nhận ra sự khác lạ ở mình nhưng không suy nghĩ nhiều về nó.

Tối, tại nhà tụi nó. Tiểu An vừa lao nhà vừa nghe headphone, nhỏ yêu đời lắc lư theo địu nhạc đang phát bên tai.
- la là la la Và em đã biết mình yêu na na..._ ờ đúng rồi đang yêu mà.
Nhìn nhỏ cực ngố, trên đầu là 3,4 cái ống quấn tóc xanh đỏ, hồng, mặc bộ đồ con puca phùng phình. Tiểu Đan thì lại bận bịu làm bửa tối, vào bếp đối với cô là một cực hình nhưng cũng phải ráng.
- cái con cá này định chơi chị mày à có nằm im hay không._ thế đấy chốc chốc nhà bếp lại có tiếng la thé lên. Kèm theo là những âm thanh lạ.

- tụi bây tao ra ngoài xíu nha!_ Tiểu San mặc đồ chỉnh chu, bước xuống lầu nói vọng rồi vụt đi. Tiểu An thì có nghe đâu, nhạc áp đảo rồi. còn Tiểu Đan è ạch với con cá, con tôm,....

Tiểu San đến chỗ hẹn. Tuấn Anh hẹn cô định nhờ cô tư vấn mua quà tặng Tiểu An chẳng biết về dịp gì!
Cô ngồi xuống ghế cạnh hàng cây đợi. Lát sau Tuấn Anh xuất hiện.
- Tiểu San em hẹn anh ra đây có gì không?_ Anh hỏi, thay đổi cách xưng hô từ khi quen Tiểu An nhà ta.
- chẳng phải anh hẹn em à?_Tiểu San hỏi lại.
- anh hẹn em? để làm gì?_ Tuấn Anh ngơ ngác.
- thì anh bảo nhờ em chọn quà cho Tiểu An mà, chiều qua anh nhắn tin cho em_ Tiểu San giải thích.
- chiều qua hả? anh bỏ quên điện thọai trong trường đến Tối mới lấy
- ủa kì zạ, nè anh xem tin nhắn đi_ Tiểu San thắc mắc mở điện thoại lên đưa cho Tuấn Anh xem.
Brưừm.... Brưừm.... một chiếc mô tô chạy vụt qua, nhanh như chớp tên ngồi trên xe giật phăng cái điện thoại của và đẩy mạnh Tiểu San. Cô và Tuấn Anh chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra
- này coi chừng!_ Tuấn Anh ôm và đơ lấy để cô khỏi ngã, thế nhưng 2 người cũng ngã nằm bẹp.
- Tiểu San em có sao không?_ Tuấn Anh và cô lồm cồm bò dậy,anh đơ Tiểu San.
- em không sao! khốn khiếp cái tên ăn cướp trắng trợn!_ Tiểu San bực túc nói
- thôi bỏ đi! anh đưa em về!_ Tuấn Anh trả lời. Thiệt xuôi xẻo hết biết.
- ờ, mà anh hông sao chứ!
- không có gì! thôi đi!

Bộ ba tiểu thư rắc rốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ